Không chỉ tử tế, đó còn là một người đàn bà vô danh mà…nổi tiếng. Sự nổi tiếng của bà không phải bởi tài năng mà bởi nỗi oan mất của. Oan thì phải kêu, bà kêu cứu khắp nơi, kêu mãi, lên mọi cơ quan thượng đình, vậy là nổi tiếng.
Tên bà là Lê Ngọc Hương, người đàn bà có tài sản bị đánh cắp mà chúng tôi đã nhiều lần lên tiếng.
Chuyện của bà đơn giản như…đang giỡn. Số là, sau hơn chục năm làm nông dân, mảnh ruộng gần 2 ha mà tập đoàn giao cho gia đình bà canh tác được cấp sổ đỏ. Theo quy định giấy trắng mực đen của pháp luật, 5 con người trong hộ gia đình bà có mọi quyền và nghĩa vụ như nhau về mảnh đất này. Thế nhưng, chẳng hiểu người ta cấu kết với nhau thế nào mà mấy năm sau, 2 người trong gia đình là mẹ chồng và chồng bà bán lần, bán hồi khu đất ấy cho nhiều người khác mà 3 mẹ con bà không hề hay biết. Khi chỉ còn lại hơn 4.600 m2, vụ gian lận này mới vỡ lở. Dĩ nhiên, mất của bằng ấy ai mà chẳng kêu. Bà khiếu nại, kêu cứu dữ dội, lên cả Tổng bí thư, Thủ tướng, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Ban bí thư, Tòa án, Viện kiểm sát…
Biết rõ các vị lãnh đạo đứng đầu các ngành Tư pháp phải do Quốc hội phê chuẩn, bà kêu tới tất cả các đoàn đại biểu QH trong cả nước. Trước 63 bà gửi 63, sau sáp nhập chỉ còn lại 34, bà gửi đủ cả 34 đoàn của các tỉnh thành. Mà không chỉ một lần, nhiều lần lắm. Báo chí thấy oan quá cũng góp sức kêu dùm bà. Vậy nên, bà không nổi tiếng mới là lạ
Nhưng tại sao lại có thêm 2 từ Tử Tế?
Thì như vừa kể, gần 2 ha chỉ còn lại hơn 4.600 m2, ai mà chẳng lồng lên đòi quyền lợi. Mẹ con bà Hương cũng vậy, kiện ra Tòa. Đây là quyền được pháp luật cho phép. Nhưng, khác với rất, rất nhiều trong chúng ta, thay vì đòi quyền lợi từ tất cả số tài sản bị đánh cắp, bà ấy đã không làm như vậy. Bà cũng không đòi lấy toàn bộ 4.600 m2 còn lại kia mà chỉ yêu cầu chia phần số đất này như nguyên thủy sổ đỏ ngày xưa chỉ vậy. Sự tử tế này không phải ai cũng có thể.
Nhưng, một chữ nhưng buồn đến đau lòng. Tử tế vậy, “Nổi tiếng” vậy nhưng mấy năm rồi chuyện của bà chẳng mấy ai để ý. Đơn thư cứ gửi, im lặng bao trùm…
Và rồi, chẳng biết “Thần tử tế” có ĐỘ cho bà hay không khi mới đây, Tòa án nhân dân Tối cao có văn thư gửi bà, yêu cầu bà gửi lại đơn xin kháng nghị theo thủ tục Giám đốc thẩm/Tái thẩm để tòa xem xét.
Gặp chúng tôi bà bảo, mừng quá, một bộ hồ sơ đầy đủ bà đã gửi về Tòa tối cao theo đúng địa chỉ đã hướng dẫn. Và giờ, chỉ biết chờ, chỉ mong “Thần tử tế” lại tiếp tục ĐỘ cho bà một lần nữa, cho nhanh
Chúng tôi không biết có “Thần tử tế” hay không nhưng chúng tôi biết chắc chắn một điều là: Không thể để tài sản bị đánh cắp của người này lại mãi nằm trong tay kẻ khác.
PV



















































































































































































