Gia đình bạn có thuộc 1 trong số đó?
* Bài viết của tài khoản Bố Viên Viên, một blogger chuyên về nuôi dạy con ở Trung Quốc.
Cách đây một thời gian, cậu bé 9 tuổi của gia đình đồng nghiệp tôi đã bị một số nam sinh đánh đập, mũi và mặt cậu bé sưng tấy, trên người có nhiều vết bầm tím …
Mỗi khi nhìn thấy hay nghe tin trẻ em bị bắt nạt như vậy, với tư cách là một người cha, tôi cảm thấy vô cùng lo lắng. Lớn lên, chúng ta được cha mẹ dạy phải sống tử tế, không gây chuyện nhưng không biết con cái sẽ gặp những kiểu bạn bè nào. Tác hại của việc bị bạo lực gây ra có thể trở thành nỗi đau khó lành trong quá trình trẻ lớn lên, thậm chí hủy hoại cuộc đời trẻ.
Một bi kịch từ bạo lực học đường
Bạn còn nhớ cậu bé 15 tuổi ở Quý Châu (Trung Quốc) đã đâm chết kẻ bắt nạt và bị kết án 8 năm tù không? Cách đây một thời gian, Viện kiểm sát tỉnh Quý Châu đã đưa ra đề nghị xét xử lại.
Ngày 30 tháng 4 năm 2014, khi đang xếp hàng mua bữa sáng ở trường, cậu thiếu niên Chen Sihan đã bị một nam sinh khác là Li giẫm lên chân. Chen đã nhẹ nhàng nhắc nhở: “Bạn học, bạn đã giẫm lên chân mình rồi”.
Li không những không xin lỗi mà còn ngạo mạn nói: “Tôi thích”. Hai bên sau đó xảy ra tranh chấp. Sáng hôm sau, Li đã gọi điện cho một nhóm người và chặn Chen trong nhà vệ sinh và cầu thang, đánh đập lăng mạ.
Chen biết rằng nếu lúc này nói với giáo viên hoặc cha mẹ mình, Li sẽ không bỏ qua và nhất định sẽ trả thù. Vì vậy, cậu chọn cách chịu đựng và không nói cho ai biết. Dù vậy, Li vẫn không cho bạn học đi. Sau giờ học ngày hôm đó, Li và những người khác đã đưa Chen đến một con hẻm không có người và buộc cậu phải xin lỗi.
Khi Chen từ chối, Li cứ 10 giây lại đá, kéo. Cứ như vậy, Chen đã bị Li và một nhóm người đánh với nhiều vết thương khắp người.
Li sau đó cầm dao đâm thẳng vào lưng Chen và Chen cũng đâm Li rồi ngất đi. Khi tỉnh dậy, cậu được biết Li đã chết. Chen bị kết án 8 năm tù vì tội cố ý gây thương tích.
Chen và gia đình đã kháng cáo, và tòa án địa phương đã giữ nguyên phán quyết ban đầu. Mặc dù vậy, gia đình Chen vẫn phàn nàn về sự bất công. Họ tin rằng con trai liên tục bị bắt nạt ở trường. Đây là hành vi tự vệ chính đáng.
Ngoài ra, 55 học sinh từ trường của Chen cùng nhau viết đơn yêu cầu lên tòa án. Trong thư, họ viết rằng Chen bị buộc phải chống trả và yêu cầu thẩm phán tuyên mức án nhẹ hơn. Trong số 55 sinh viên có 9 người là nhân chứng của vụ án.
Vào tháng 8 năm 2020, Chen được tạm tha sau 6 năm ngồi tù.
Sau khi giải quyết xong vụ việc này, tôi thật sự khó chịu, liền gửi tin này đến nhóm anh em và hỏi các bạn giáo viên: Ở trường, trẻ em dễ bị bắt nạt ở những gia đình nào? Một giáo viên cho biết, sau khi phân tích toàn diện từng vụ bắt nạt trong trường, người ta thấy rằng những đứa trẻ thường xuyên bị bắt nạt hầu hết đều xuất thân từ 3 kiểu gia đình sau:
Kiểu 1: Đổ lỗi
Tuần trước tôi đưa con trai đi ăn lẩu. Bàn bên cạnh có hai mẹ con ngồi. Trong lúc trò chuyện, tôi được biết cháu đang học lớp 4.
Con trai nói: Mẹ ơi, sáng nay Tiểu Thụy lại đánh con.
Mẹ: Đừng gây sự với nó.
Con: Con không có gây sự đâu.
Mẹ: Con không gây sự, tại sao nó lại đánh con mà không phải ai khác? Mẹ đã nói với con nhiều lần rồi, đừng gây chuyện, khi nhìn thấy hãy tránh xa ra. Con có thể đừng gây rắc rối cho mẹ được không?
Con: Con thực sự không gây sự. Bạn ấy vẫn thường xuyên đánh con. Con có thể đưa mẹ đến nói chuyện với mẹ bạn được không?
Mẹ: Nó thường xuyên tấn công con, nghĩa là khó hòa hợp. Mẹ nó chắc cũng không phải là người tốt bụng. Tại sao mẹ lại phải chuốc lấy rắc rối? Mẹ khuyên con nên suy ngẫm lại về bản thân. Suy cho cùng, mọi chuyện xảy ra đều có lý do, giống như ruồi bay quanh một quả trứng nứt.
Chúng tôi ngồi sang một bên, nghe hai mẹ con nói chuyện, nhìn nhau.
Không cần phải nói, đứa trẻ này nhất định sẽ bị liên tục ức hiếp, nó sẽ không cầu cứu nữa mà chỉ có thể tự mình chịu đựng. Bởi vì mỗi lần nhờ mẹ giúp đỡ sẽ bị tủi nhục, tổn thương, tính cách dần trở nên thu mình và tự ti.
Khi sự khoan dung không đúng cách trở thành trạng thái bình thường của một người, kẻ bắt nạt sẽ vượt qua và mọi tổn hại sẽ trở thành tự nhiên .
Kiểu thứ hai: Ăn miếng trả miếng
Anh hàng xóm Trần phát hiện ra con trai mình đang học lớp 5 bị bạn cùng lớp đánh. Anh ta không chỉ tức giận vì con bị người khác đánh đập mà còn giận vì con trai mình không dám chống trả.
Sau này tìm hiểu sự việc, anh mới biết người kia cao lớn hơn con mình nên cậu bé phải chịu thiệt. Anh Trần nghĩ rằng mình không thể để mọi chuyện trôi đi như vậy, có hỏi thầy giáo hay bố mẹ đứa trẻ kia cũng vô ích nên nhờ đứa cháu trai cao lớn khỏe mạnh của mình giúp đỡ.
Đứa cháu trai đợi em học sinh kia ở cổng trường. Nó vẫy cánh tay đầy hình xăm và đấm đứa trẻ 1 cú thật mạnh, khiến đứa trẻ ngã nhào và khóc lóc trong sợ hãi.
Hãy tưởng tượng, sau khi cha mẹ bên kia phát hiện ra, họ sẽ không tìm người mạnh hơn để đối phó với con của anh Trần sao?
Và trong quá trình đó, điều trẻ học được là sử dụng vũ lực để giải quyết xung đột một cách đơn giản và thô sơ. Nếu sau này xảy ra xung đột với ai đó yếu hơn mình, nắm đấm và vũ lực có thể là cách giải quyết vấn đề.
Bố mẹ sợ con mình bị đánh ấm ức, thiệt thòi, nhưng điều kiện tiên quyết để con không còn trải qua cảm giác đó là tạo niềm tin cho con. Để đánh trả lại, trước tiên phải có sức mạnh. Sức mạnh không chỉ nằm ở kích thước của nắm đấm, mà nằm ở sức mạnh bên trong.
Một người có trái tim mạnh mẽ cần có cảm giác an toàn đến từ những mối quan hệ gắn bó. Nếu mối quan hệ cha mẹ-con cái không tốt, đứa trẻ sẽ thiếu tự tin, chịu nhiều bất công, không dám lên tiếng bảo vệ bản thân. Không tự tin, trẻ sẽ không dám chống trả lại. Chỉ khi trẻ có đủ niềm tin vào sự an toàn và khả năng của bản thân thì việc phản kháng mới thực sự hiệu quả.
Kiểu thứ ba: Cha mẹ có thói quen bỏ bê
Ma Sichun tiết lộ trong một chương trình rằng cô thường xuyên bị các bạn cùng lớp bắt nạt khi còn đi học. Một số bạn cùng lớp đã thêm bụi phấn vào cốc nước của cô, đổ nước lau bảng… Thậm chí, cô còn bị các bạn cùng lớp chế giễu là “béo”.
Sau đó, cô đã nhiều lần nhờ bố mẹ giúp đỡ nhưng họ đều nói: Mặc kệ họ, chỉ cần học tập và làm việc chăm chỉ để chứng minh rằng con giỏi hơn. Những lời nói đơn giản của bố mẹ lúc đó giống như xiềng xích đối với cô, khiến cô rơi vào nghi ngờ sâu sắc và không thể thoát ra được.
Khi bị bắt nạt, thứ con cần nhận được là sự đồng cảm của mẹ, với thông điệp: “Mẹ chấp nhận sự bất lực và đau khổ hiện tại của con, đồng thời mẹ sẽ luôn ở bên con”.
Khi đứa trẻ được thấu hiểu, chúng sẽ bình tĩnh lại và cơn đau từ từ tan biến. Cơ hội thực sự để mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn chính là sự kết nối của các mối quan hệ. Con đã bị đánh rồi, mẹ chấp nhận nhược điểm này, sẽ không bắt con trở nên mạnh mẽ lập tức mà sẽ nuôi dưỡng con bằng tình yêu. Sự chấp nhận này có thể xây dựng cho trẻ cảm giác an toàn và giúp chúng trở nên quyết tâm hơn.
Vậy cha mẹ sẽ làm gì khi con cái bị bắt nạt?
Trước hết, phải phân biệt được đâu là xung đột và đâu là bắt nạt?
Nếu chỉ là xung đột sẽ không gây tổn thương tâm lý cho trẻ, trẻ có thể tự học cách giải quyết. Tất cả những gì bố mẹ cần là lắng nghe và thấu hiểu.
Nếu con bị bắt nạt, bố mẹ có thể làm điều này:
- Lắng nghe trẻ;
- Giúp trẻ hiểu cảm xúc của mình;
- Hướng dẫn trẻ phản ứng lại sự việc;
- Hãy xem liệu phản ứng có hiệu quả không.
Nếu phương pháp trên không hiệu quả, nên:
- Chấp nhận tình cảm và cảm xúc của đứa trẻ;
- Đã đến lúc hành động và giúp trẻ giải quyết vấn đề.
Hãy thuyết phục con rằng, con không thể “tay không bắt giặc” mà phải có những “vũ khí lợi hại”. Có thể bằng ngôn ngữ sắc bén để cảnh cáo người bắt nạt; hoặc ra dáng hùng dũng, oai vệ để đối thủ phải “đắn đo” khi muốn xông vào. Có thể cho trẻ tham gia học võ thuật để biết kiểm soát, làm chủ bản thân và biết ra tay đúng lúc để tự vệ chính đáng.
Nhưng dù hình thức nào đi nữa cũng phải cố gắng không gây thù hằn và thương tích cho đối thủ. Đó cũng là cách giúp trẻ biết tự vệ, biết giải quyết xung đột một cách hợp lý và hiệu quả nhất.
Theo Hiểu Đan–Phụ nữ số