39 nạn nhân người Việt Nam đã chết trên chiếc xe tải ở hạt Exxess gây chấn động cộng đồng quốc tế. Nhà báo Alison Phillips của tờ Daily Mirror nói rằng: Vụ án này là một hồi chuông cảnh tỉnh về tình trạng tội phạm và nguy hiểm không ở đâu xa mà ẩn ngay dưới bề mặt của cuộc sống hàng ngày.
Thương cảm với giấc mơ xứ người, bà Alison Phillips viết: “Tôi đã tự hỏi nhiều lần, làm thế nào cô ấy đến đây. Làm thế nào mà một cô gái Việt Nam sơn cho tôi bộ móng tay rực rỡ với giá 15 bảng vào chiều thứ Bảy tìm được việc làm trong một cửa tiệm ở cuối con đường. Tôi có thể đã hỏi cô ấy về điều này, nhưng cô ấy chỉ nói được một từ tiếng Anh. Và “làm thế nào cô đến được đây?” có thể sẽ là một câu hỏi thô lỗ.
Nhà báo của Daily Mirror viết tiếp: “Vì vậy, tôi đã tự đánh lừa bản thân, tự nhủ rằng cô ấy chắc hẳn có gia đình gần đó hoặc tự mình xin thị thực lao động. Rõ ràng có một lý do rất tốt, hợp lệ và hạnh phúc khi cô ấy đến Vương quốc Anh. Và rồi, thứ Sáu tuần trước, cách nhà tôi 5 dặm, 39 người trẻ tuổi được tìm thấy đã chết trong một chiếc xe tải đông lạnh sau khi chịu đựng những giây phút cuối đời không thể tưởng tượng được”.
Phạm Thị Trà My, 26 tuổi đã nhắn những lời cuối cho mẹ: “Hành trình ra nước ngoài không thành. Con chết vì không thở được”.
Bà Alison Phillips nói rằng, đọc những dòng tin nhắn đó, bà cảm thấy “màu sắc trên tay tôi và của hàng ngàn phụ nữ Anh đã sử dụng dịch vụ của những người thợ làm móng Việt Nam, trở thành một màu đỏ thẫm khủng khiếp”.
Các gia đình đau buồn đã cho biết trong số những người thực hiện hành trình chết chóc đã làm thế nào để hy vọng tìm được một việc làm trong một tiệm làm móng ở Anh. Những người khác làm việc trong các nhà hàng hoặc các trang trại trồng cần sa bất hợp pháp. Họ đã hy vọng về một cuộc đời mới và cơ hội gửi tiền về cho gia đình đang nợ nần tại quê nhà. Bị những kẻ tội phạm buôn người lừa, họ đã bị bán trong một giấc mơ và đã kết thúc trong một cơn ác mộng.
Bà Alison Phillips day dứt, làm thế nào có những người xung quanh chúng ta đã bất chấp mạo hiểm để tham gia vào một phần trong nền kinh tế đen đang bùng nổ của chúng ta. Họ là những người lao công, công nhân và lao động tự do với chi phi thấp và chúng ta tận hưởng điều đó. Một số người sẽ nói nó là một sản phẩm phụ không thể tránh khỏi bởi toàn cầu hóa vì một số quốc gia giàu có tạo ra “động lực thúc đẩy” mạnh mẽ hơn bao giờ hết cho những người đang bị mắc kẹt trong nghèo đói ở những nơi khác trên hành tinh. Nhưng chúng ta không thể nhắm mắt làm ngơ trước sự khốn khổ của những người sơn móng tay, rửa xe, may quần áo giá rẻ và vận chuyển đồ ăn nhanh vào sáng sớm. Đã đến lúc bắt đầu cho câu hỏi này – những câu hỏi khó – mà câu trả lời tốt nhất đến từ việc chúng ta phải tự vấn bản thân mình.
PV