Đó là lời cảm thán của bà Lê Ngọc Hương với chúng tôi sau khi đọc bài báo Dân Việt tường thuật phát biểu của Đại biểu Quốc hội Lê Minh Trí trong một buổi tiếp xúc cử tri ở TP.HCM.
Đó là buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp của Tổ Đại biểu Quốc Hội TP.HCM, đơn vị số 3 với cử tri các phường Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Chánh Hưng, Bình Đông, Phú Định, Hòa Bình, Phú Thọ, Bình Thới, Minh Phụng vào sáng ngày 2 tháng 10. Tại buổi tiếp xúc, sau khi lắng nghe 17 lượt phát biểu, đặc biệt là những chia sẻ của cử tri với những vụ việc cụ thể mà Tổ đại biểu QH này không có thẩm quyền giải quyết, ông Lê Minh Trí thẳng thắn đề nghị cử tri gửi hồ sơ, đơn thư để đại biểu chuyển đến cơ quan chức năng.
“Chúng tôi sẽ cùng bà con “đòi nợ” câu trả lời từ cơ quan có trách nhiệm, không để sự việc kéo dài vô hạn,” ông Chánh án TAND Tối cao khẳng định.
Người xưa bảo “vua không nói chơi”. Một nhân vật tầm cỡ như ông Chánh án Lê Minh Trí dĩ nhiên cũng không thể nói cho vui miệng trước bàn dân thiên hạ. Chắc chắn ông sẽ giữ lời, sẽ cùng bà con “đòi nợ”.
Ông “đòi nợ” giúp cử tri của ông nhưng cũng mong ông đừng quên “đòi nợ” chính mình. Đó là lời CẦU XIN tha thiết của bà Lê Ngọc Hương, người đàn bà 65 tuổi ở TP. HCM bị “đánh cắp tài sản giữa ban ngày” mà chúng tôi đã nhiều lần lên tiếng, với bài mới nhất: “Trở lại vụ Nhân danh nước CHXHCN Việt Nam…: “Sai đã quá sai nhưng…rồi sao nữa?”
“Tôi về làm dâu cụ Nguyễn Thị Đầm vào năm 1984 (về chung hộ khẩu 1986) với công việc chính là một mình còng lưng với gần 2 ha đất tập đoàn giao, bởi mẹ chồng già yếu còn chồng là công nhân lái xe cho nhà nước. Sau 10 năm cày cuốc, 1995, số đất này được nhà nước cấp sổ đỏ cho “Hộ Nguyễn Thị Đầm” với 5 nhân khẩu. Gồm: Cụ Đầm, vợ chồng tôi và 2 đứa con chung. Nhiều năm tiếp theo, bất chấp đây là sổ đỏ của hộ 5 người, mẹ con cụ Đầm đã bằng một cách nào đó, qua mặt mẹ con tôi, chuyển nhượng hơn ¾ diện tích đất kể trên cho nhiều người khác (Xin được nhấn mạnh là ba phần tư). Thậm chí, khi chỉ còn hơn 4.600 m2 còn lại, họ lại tiếp tục cấu kết với UBND Quận Bình Tân tìm cách chiếm đoạt tất cả. Và thật đáng buồn, cả 2 bản án dân sự sơ thẩm của Tòa án Bình Tân và bản án dân sự phúc thẩm của Tòa án nhân dân TP.HCM lại ủng hộ cho những việc làm vi phạm pháp luật kể trên, bất chấp quyền lợi chính đáng và hợp pháp của 3 mẹ con tôi.” – Lời tường trình của bà Lê Ngọc Hương
Không chấp nhận tài sản của chung 5 người được pháp luật bảo hộ bị 2 người chiếm đoạt tất cả, mẹ con bà Hương làm đơn xin kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm. Đáng buồn thay, sau một thời gian “ngâm cứu”, cả Tòa và Viện Cấp cao đều bác bỏ với lý do đất có nguồn gốc xa xưa, mặc dù Luật Đất Đai không có bất kỳ một điều khoản nào phân biệt về nguồn gốc đất khi khu đất đó đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nghĩa là, những người có tên trong cuốn sổ đỏ Hộ gia đình có mọi quyền và nghĩa vụ như nhau về diện tích đất ghi trong sổ. Đáng buồn hơn nữa là sau đó, Tòa án nhân dân Tối cao cũng cho rằng “không có căn cứ để kháng nghị”, mặc dù Khoản 1, Điều 326 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 về Căn cứ, điều kiện để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm ghi: “Kết luận trong bản án, quyết định không phù hợp với những tình tiết khách quan của vụ án gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự”. Dẫn “nguồn gốc xa xưa” không hề được nói tới trong Luật đất đai để tước đoạt toàn bộ quyền lợi hợp pháp của 3 người trong khối tài sản của chung 5 người, lẽ nào không phải là Căn cứ, điều kiện để kháng nghị?
Sai đã quá sai, đã đủ điều kiện để kháng nghị nhưng nhiều tháng nay, mặc dù bà Lê Ngọc Hương đã 6 lần gửi đơn xin kháng nghị theo thủ tục tái thẩm tới cả Tòa và Viện Tối cao nhưng cả 2 nơi này đều im lặng. Không chỉ vậy, bà cũng đã 14 lần gửi đơn cầu cứu tới tất cả các nhà lãnh đạo cao nhất của đất nước, cầu “Xin hãy giúp trả lại cho 3 mẹ con tôi tài sản bị đánh cắp”. Bà cũng không quên gửi đơn cầu xin sự lên tiếng của các nhà lãnh đạo Quốc hội và tất cả các Đoàn đại biểu Quốc hội trên cả nước. Không biết tất cả những lời cầu xin này có tới được Tòa và Viện Tối cao hay không nhưng tới hôm nay, mọi việc vẫn chưa có gì thay đổi
Ông “đòi nợ” giúp cử tri của ông nhưng cũng mong ông đừng quên “đòi nợ” chính mình, kính thưa ông Chánh án Lê Minh Trí
PV