Truyện cổ tích Hàn Quốc thường bắt đầu bằng một cụm từ độc nhất vô nhị: “Xưa, xưa lắm ở cái thời mà loài hổ còn hút thuốc…”.
Với những người may mắn có được một tuổi thơ êm dịu, các câu chuyện cổ tích được kể trước giờ đi ngủ bằng giọng nói thân thương của ông bà, cha mẹ là một ký ức ngọt ngào của tuổi thơ. Gần như mọi nền văn hóa đều nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ bằng những câu chuyện cổ tích, vừa là để truyền lại sợi chỉ văn hóa ngàn đời, vừa giáo dục nhân cách thuở còn bế bồng.
Kho tàng cổ tích của nhân loại dường như là vô tận, với hàng trăm nền văn hóa và vô số kể những mô-típ, mẩu truyện, cách lý giải thế giới khác nhau. Nhưng có một điều mà gần như ai cũng còn nhớ về những câu chuyện đầy màu sắc ấy dù có ngủ quên giữa chừng đi chăng nữa, là 4 chữ thần kỳ “Ngày xửa ngày xưa…“.
Không chỉ ở Việt Nam mới có 4 chữ dẫn nhập mở ra cả thế giới diệu kỳ đó, mà một số ngôn ngữ khác như tiếng Anh (Once upon a time) hay tiếng Pháp (il était une fois) và tiếng Nhật (Mukashimukashi) đều có nghĩa tương tự.
Chỉ riêng ở Hàn Quốc, cụm từ đó lại luôn đi kèm một ví von có một không hai “Xưa, xưa lắm ở cái thời mà loài hổ còn hút thuốc…” là cụm từ đã thấm sâu vào tâm trí trẻ em Hàn bao thế hệ trước mỗi câu chuyện cổ tích. Như mọi thành ngữ của mọi ngôn ngữ khác, cụm từ này ẩn chứa trong nó bao tâm tư, lịch sử, sáng tạo và thậm chí cả châm biếm của người Hàn.
Hình tượng “Ông Ba Mươi” trong văn hóa xứ sở Kim chi và ẩn ý sâu xa
Theo Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc, loài hổ có một dấu ấn văn hóa sâu đậm trong truyền thuyết nước này. Nhờ địa hình nhiều đồi núi và thung lũng, loài vật này rất phổ biến ở đất nước châu Á.
Trong hình tượng dân gian, hổ duy trì một tính nhị nguyên thú vị: vừa là kẻ dẫn đường cho các vị anh hùng trên con đường chinh phục khi đại diện cho những linh hồn nhân ái, lại có khi là kẻ thù hung dữ chắn đường họ.
Hơn nữa, về mặt ẩn dụ, hổ mang hình tượng uy quyền và sức mạnh đối với con người. Chẳng hạn, chúng thường được khắc họa trong tranh vẽ và bích họa với hình ảnh canh giữ mộ phần hoàng tộc. Nói cách khác, hổ tượng trưng cho tầng lớp thống trị trong xã hội xưa.
Mặt khác, thuốc lá dù chưa có lịch sử xuất hiện quá lâu lại là một biểu tượng thú vị khác trong văn hóa Hàn Quốc, thường gắn với sự phân chia giai cấp. Du nhập vào đây từ những năm 1600, người dân lúc đó tin rằng hút thuốc là một phương pháp trị liệu tốt cho sức khỏe và trở thành thói quen “quốc dân” khi người già, trẻ nhỏ, ai ai cũng có thể hút thuốc, theo Korean Times.
Trong thời kỳ đó, dù vẫn được hút thuốc, giới bình dân không được phép buôn lậu hay hút thuốc trước một lễ kỷ niệm nhất định, cũng không được phép hút trước mặt những người ở tầng lớp cao hơn.
Chính vì lý do đó, cụm từ trên đã ra đời như một cách đả kích dân gian và ẩn dụ về việc tầng lớp thống trị phong kiến được thoải mái hút thuốc, trong khi thường dân nhìn với vẻ ghen tị.
Qua nhiều thế hệ với những sự thêm mắm dặm muối nhất định, cụm từ “Xưa, xưa lắm ở cái thời mà loài hổ còn hút thuốc…” dần trở thành “văn mẫu” bắt đầu cho những câu chuyện cổ xưa hơn cả lịch sử thuốc lá. Dù nét nghĩa đả kích của nó đã phai mờ qua thời gian, nguồn gốc của nó vẫn rõ rệt, là minh chứng cho một xã hội vốn luôn mong muốn đấu tranh vì sự bình đẳng.
Theo Phụ nữ Việt Nam