Gia Cát Lượng được mệnh danh là “Ngọa Long” với tài năng “liệu sự như thần”, túc trí đa mưu. Do đó, mỗi việc làm của ông đều ẩn chứa những tính toán khôn lường. Điển hình như trong cuộc chiến năm xưa, Gia Cát Lượng dù vẫn khỏe mạnh nhưng đã chọn ngồi “xe lăn” ra trận thay vì cưỡi chiến mã. Thực tế, nước đi này của ông ẩn chứa nhiều huyền cơ hết sức sâu xa.
Gia Cát Lượng (181 – 234), tự là Khổng Minh, hiệu là Ngọa Long, là một quân sư, nhà chính trị, ngoại giao kiệt xuất trong lịch sử Trung Quốc. Ông được coi là khai quốc công thần, Thừa tướng của nhà Thục Hán trong thời Tam Quốc.
Ngọa Long tiên sinh được biết tới là bậc kỳ tài mà Lưu Bị từng 3 lần hạ cố tới nhà tranh mới có thể chiêu mộ. Cũng có không ít ý kiến cho rằng ông còn là nhân vật được cho là đứng sau nhiều mưu kế nổi tiếng như “mộc ngưu lưu mã”, “mượn gió đông”…
Trong ấn tượng của hậu thế, Khổng Minh thường xuất hiện trong hình ảnh của một vị mưu sĩ tay cầm quạt lông vũ, phong độ bất phàm, ở vào thời điểm đối diện với phong ba bão táp cũng không sợ hãi hay hốt hoảng. Tuy nhiên, về cuối đời trong những lần đem quân tiến hành các chiến dịch Bắc phạt thì vị quân sư ở tuổi tứ tuần này thường ngồi trên một chiếc xe tựa như xe lăn và làm hoàn toàn bằng gỗ.
Điều đáng ngạc nhiên, trong chính sử lẫn tiểu thuyết văn học đều mô tả Gia Cát Lượng là người tương đối khỏe mạnh, không bị thương, bị tật về tay chân hay bất cứ chứng bệnh bại liệt nào. Vậy tại sao ông lại ngồi một cỗ xe như thế? Liệu rằng có huyền cơ nào ẩn giấu sau phương tiện di chuyển kỳ lạ ấy của Khổng Minh hay không?
Túc trí đa mưu, đi ngược thời đại
Vào thời cổ đại, ngựa được xem là công cụ giao thông chủ yếu. Bởi vậy, có một giai đoạn rất dài, cổ nhân mỗi khi xuất hành đều cưỡi ngựa hoặc dùng xe ngựa. Tuy nhiên, ngoài làm phương tiện di chuyển, công dụng thực sự của loài động vật này lại là một thứ “vũ khí chiến tranh”.
Theo Lịch sử ghi chép lại, binh chủng Trung Hoa thời cổ đại chủ yếu là kỵ binh và bộ binh. Trong đó, đội ngũ kỵ binh chiếm vai trò vô cùng trọng yếu trên chiến trường. Bởi vì họ sở hữu ưu thế về tốc độ di chuyển nên nắm trong tay phần thắng tương đối cao. Thậm chí không cần tới binh lính, chỉ riêng một con chiến mã cũng có thể gây ra sát thương nguy hiểm tới tính mạng cho kẻ thù.
Ngoài ra, việc cưỡi ngựa khi ra trận còn tăng khả năng sống sót cho binh lính nếu ở trong tình thế cần rút chạy. Như vậy, ở vào thời điểm xung phong, ngựa là chiến mã dùng để giết địch, còn vào lúc thất thế lui binh, ngựa trở thành công cụ cứu mạng.
Từ đó có thể khẳng định rằng việc cưỡi ngựa ra trận có không ít ưu điểm. Cũng bởi vậy mà các tướng quân thời xưa đa số đều sử dụng loại thú cưỡi này. Thế nhưng trong số các nhân vật lịch sử nổi danh Trung Hoa, lại có một người không sử dụng chiến mã khi ra trận.
Đó là mưu sĩ nổi danh Tam Quốc Gia Cát Lượng.
Bật mí huyền cơ ẩn sau việc Gia Cát Lượng lựa chọn ngồi xe để di chuyển trên chiến trường
Trên thực tế, việc Gia Cát Lượng lựa chọn loại phương tiện di chuyển này thay vì chiến mã là để thầm tuyên bố với binh lính Thục Hán: Ông sẵn sàng vào sinh ra tử cùng quân lính, tuyệt đối không cưỡi ngựa để một mình thoát thân mà không màng tới tính mạng của binh sĩ.
Hơn nữa, việc một vị nhân vật đức cao vọng trọng xuất hiện trên một chiếc xe lăn ở nơi đầu chiến tuyến sẽ khiến các binh sĩ nước Thục có suy nghĩ rằng, ngay tới Thừa tướng đại nhân còn sẵn sàng đứng ở tuyến đầu xung phong, vậy bản thân họ sao có thể mang tâm lý sợ hãi cái chết mà không dám xông lên?
Do đó, việc Gia Cát Lượng lựa chọn ngồi xe thay vì cưỡi chiến mã thực chất nhằm để khích lệ tinh thần chiến đấu của quân lính, khiến cho họ có thêm chí khí chiến đấu cùng niềm tin chiến thắng. Sâu xa hơn, đây cũng là một nước cờ tâm lý cắt đứt đường lui của quân đội phe mình, khiến cho họ chỉ còn có con đường lựa chọn quyết tử và chiến đấu hết mình trong cuộc chiến phía trước.
Bên cạnh đó, do Gia Cát Lượng là một “thư sinh” không phải “binh lính” cho nên thể trạng của ông không so được với những tướng lĩnh trực tiếp tham chiến giáp mặt với quân thù. Và để tiện cho việc hành quân đường xa, ngoài việc đi ngựa thì một chiếc xe đặc trưng cũng sẽ giúp ích cho ông, nhất là khi ông không còn sung sức như hồi trẻ.
Xét trên một khía cạnh khác, việc ngồi trên xe gỗ bốn bánh thời cổ đại sẽ đem lại cảm giác vững chắc hơn so với cưỡi ngựa. Đặc biệt, không phải ai cũng được ngồi cỗ xe như vậy. Đó là một chiếc xe với thiết kế như một chiếc ghế lớn, hai bánh to phía trước và hai bánh nhỏ phía sau để điều chỉnh phương hướng.
Cụ thể, trong cuốn sách “Loại Thuyết” (một loại sách như bách khoa để chú thích các sự kiện) thời nhà Tống đã được ghi lại: “Ngồi Tứ Luân Xa, cầm quạt lông ngỗng, Gia Cát tiên sinh chỉ huy toàn quân. Tư Mã Ý (đối thủ của Gia Cát Lượng) thì cũng thở dài nói về chiếc xe rằng: Cái gọi là Tứ Luân Xa của hắn không xuất hiện ở bất kỳ nơi nào”.
Do đó, đối với một người chủ soái như Khổng Minh mà nói, đây cũng là cách để duy trì tinh thần ổn định, đầu óc tỉnh táo, từ đó có thể đưa ra sách lược hợp lý trên chiến trường.
Từ những lý do trên, có thể nói việc Gia Cát Lượng ngồi xe gỗ ra chiến trường thay vì cưỡi ngựa thực chất là một nước đi vô cùng cao minh và sáng suốt.
Theo Sohu-Nguyễn Hồng–Theo Trí thức trẻ