Cả thế giới hôm nay lại nhắc tên Việt Nam trong thảm kịch nhân đạo nghiêm trọng. Truyền thông báo đài tivi lẫn gặp nhau, ai ai cũng hỏi thăm về câu chuyện buồn này.
Người Anh đã không trực tiếp xác nhận chính thức quốc tịch và công bố nguyên nhân thảm kịch, chỉ nói là “believe to be Vietnamese Nationals”, vì người ra đi thì đã ra đi rồi. Nhà chức trách cũng lặng lẽ sang VN xin mẫu ADN để chắp nối việc nhận dạng nhằm khép lại sự việc.
Người dân thì cũng lặng lẽ tới đặt hoa gần nơi phát hiện ra thảm kịch, và luôn miệng xin lỗi khi ai đó nhắc đến thảm kịch này. Họ không chỉ trích 1 lời cũng không lên án, cũng không hề trách móc người Việt hay coi thường người Việt mình gì cả đâu, có là do mình tự suy diễn ra thôi. Mạng XH họ không hề dậy sóng hay ồn ào.
Không ai có lỗi cả. Có lỗi gì nữa đâu khi người ta đã mất. Chết, như ngàn đời nay, bắt nguồn từ 3 chữ, hoặc tham, hoặc sân, hoặc si, do mình hoặc do người. Các bạn cứ ngẫm lại mà xem, từ khi loài người xuất hiện thì kết thúc 1 mạng sống luôn bắt đầu từ đó, dù có dùng lời lẽ hoa mỹ nào. Nhưng cái chết cũng luôn là cái tận cùng, là cái chấm hết và không nên nói gì nữa về người đã khuất, dù lúc còn sống họ có ra sao thì cũng không nên nhắc lại. Mọi sự bình luận (nếu không phải là khen) về người đã khuất là hành vi không văn minh. Hãy để họ yên nghỉ.
Sáng qua mình đi làm, văn phòng mình ở Singapore, có mỗi mình là người Việt Nam. Ông sếp mình người Anh, đã chào mình bằng câu, tôi xin lỗi. Tôi nói với ông: “Các bạn không có lỗi gì đâu, tôi mới là người cần xin lỗi”. Ông ấy nói: “Hễ có 1 câu chuyện buồn với đồng loại xảy ra, thì lương tâm loài người, ai cũng thấy có lỗi. Lương tâm loài người thì không có quốc tịch”.
Lúc còn sống thì hãy thương nhau, cho nhau, tranh giành lợi ích là điều vô nghĩa. Vì ai cũng khuất, có sống mãi được đâu. Mình còn sống mà thấy người khác không còn, thì một giọt nước mắt, 1 bó hoa, 1 cây nến thắp không phải cho họ, mà cho lương tâm và nhân tính của mình.
ĐKN