Trung Dũng được biết đến là một tỉ phú người Việt trên đất Mỹ. Câu chuyện thành công của anh đã trở thành “huyền thoại” trong giới công nghệ cao và thu hút sự quan tâm lớn của giới truyền thông Mỹ.
Năm 1984, rời Việt Nam vỏn vẹn với 2 USD. 15 năm sau đó, ông trở thành một “huyền thoại” trong thế giới công nghệ cao khi thu về 1,8 tỷ USD sau khi bán công ty riêng của mình.
Liều thuốc uớc mơ!
Sinh năm 1967, Trung Dũng là con trai vị trung tá – thị trưởng một tỉnh lỵ nhỏ miền Nam Việt Nam. Sau biến cố lịch sử 1975, cha anh đi học tập cải tạo và mẹ anh bắt đầu kế hoạch đưa gia đình rời khỏi Việt Nam bằng con đường vượt biển.
Nhiều lần vượt biên không thành, năm 1984, khi mới 17 tuổi, Trung Dũng lần thứ 3 lên thuyền đánh cá theo kế hoạch của mẹ. Sau một tuần lênh đênh trên biển, thuyền dạt vào đảo Galang, Nam Dương và được chấp nhận vào trại tỵ nạn chuyển tiếp. Tại đây, Trung Dũng đã gặp được chị gái của mình.
Một năm sau, anh và người chị lên đường sang định cư tại Hoa Kỳ với một số vốn tiếng Anh bập bõm và 2 USD của người bạn tặng.
Lúc đầu anh và người chị của mình xin được lưu trú ở Louisiana, sau đó chuyển sang Boston. Một năm sau, anh may mắn vượt qua được kỳ thi tương đương trung học và ghi tên học hai môn Toán và Tin học ở Trường Đại học Massachusetts ở Boston.
Trung Dũng tiếp tục vừa học vừa làm đủ thứ công việc, từ rửa chén bát trong nhà hàng đến kỹ thuật viên trong các phòng máy tính để nuôi sống bản thân và gia đình. Hàng tháng anh trích một phần ba khoản thu nhập từ 300 đến 400 USD để gửi về cho gia đình ở Việt Nam.
Cuối cùng anh đã lấy được hai bằng đại học về toán và tin học, đồng thời hoàn tất một phần lớn chương trình cao học.
Cũng trong thời gian đó, mẹ anh bị bệnh ung thư, anh phải tạm dừng việc học để đi làm cả ngày kiếm tiền lo cho mẹ. Cuối năm 1995, sau khi mẹ mất, anh từ bỏ công việc chạy thử phần mềm để theo đuổi kế hoạch: Phát triển một chương trình có thể giúp các công ty chỉ đạo, kiểm soát, quản lý công việc kinh doanh qua mạng.
Do không có đủ tiền mua máy tính xách tay, anh phải gắn chiếc máy tính cá nhân cồng kềnh và màn hình 17-inches lên chiếc xe hơi Honda Civic rồi “kéo lê” nó đi từ nơi này đến nơi khác để giới thiệu phần mềm của mình.
Do không có bề dày thành tích, anh chẳng thu hút được sự chú ý của các doanh nghiệp. Vốn đã ốm yếu, anh lại càng ốm hơn do bị sụt cân và trở nên xanh xao vì mất ngủ do bị giằng xé giữa sức ép phải nuôi sống gia đình và thực hiện ước mơ của mình.
May mắn thay, một người bạn giới thiệu anh với Mark Pine, nguyên là Ủy viên Ban Quản trị Sybase Inc đã về hưu nhưng vẫn muốn nhảy vào ngành công nghệ kỹ thuật cao. Đó là một cơ hội mà Dũng quyết định không để vuột mất.
Thành công nhờ sự nghiêm túc
Dưới sự điều hành của Mark Pine, chỉ sau 2 tuần, giá trị của OnDisplay đã tăng vọt, lợi tức năm 1999 là 11 triệu USD, lợi tức quý I năm 2000 là 7 triệu USD với 350 nhân viên đặt trụ sở chính tại San Ramon, California.
Công ty này nhanh chóng kiếm được trên 80 khách hàng, trong đó có công ty dịch vụ thương mại điện tử và e-portal lớn như Travelocity. OnDisplay còn hợp tác chiến lược với các đại gia như IBM và Microsoft, cũng như các công ty mới nổi nhưng giàu tiềm năng… OnDisplay đã trở thành nhà cung cấp dịch vụ phần mềm cấu trúc hạ tầng cho các doanh nghiệp điện tử.
Khi công ty chuyển sang cổ phần hóa năm 1999, trị giá cổ phiếu của Trung Dũng trên giấy tờ là 85 triệu USD và được xem là một trong 10 công ty kinh doanh thành công nhất tại Hoa Kỳ của năm đó. 5 tháng sau, công ty và thương hiệu của nó được chuyển nhượng cho Vignette với giá 1,8 tỉ USD.
Chuyển về California, cái nôi công nghệ của nước Mỹ, chàng trai trẻ đã đầu tư 1 triệu USD thành lập công ty thứ hai – Fogbreak Solutions, chuyên về các ứng dụng doanh nghiệp để tối ưu hoá khả năng linh hoạt và hiệu suất của dây chuyền sản xuất, nhằm vào các công ty có nhu cầu phần mềm điều hành liên quan đến lĩnh vực đưa việc làm ra nước ngoài.
Công ty có những dịch vụ để đảm bảo nhu cầu và quyền lợi cho khách hàng. Fogbreak hợp tác với một vài công ty phần mềm nổi tiếng thế giới, sản xuất mở rộng phần mềm điều hành kinh doanh. Sự hợp tác này là điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của những chương trình phần mềm trong tương lai.
Với Fogbreak, Trung Dũng đặt mức yêu cầu cao hơn trước. Vừa là sáng lập viên, vừa đảm nhiệm chức vụ giám đốc điều hành, anh muốn làm cho Fogbreak phát triển thành một công ty lớn và có lợi nhuận ngang ngửa với PeopleSoft nổi tiếng của Mỹ.
Oracle Corp và PeopleSoft xích lại gần nhau trên thị trường phần mềm, trong khi đó các doanh nghiệp vẫn còn thận trọng khi mua những sản phẩm của một công ty mới phát triển mà họ lo rằng sẽ không còn tồn tại trong những năm tới. Nhưng Dũng không hề nhụt chí.
Trụ sở chính của Fogbreak, công ty mới của Trung Dũng chẳng có chút hào nhoáng để xứng tầm với một người vừa tạo lập một gia tài kếch xù. Từng cả gan thành lập công ty trong bối cảnh kinh tế suy sụp, Trung Dũng hiểu rằng không được hoang phí trong chi tiêu. Anh thà không có thư ký và một văn phòng xa hoa lộng lẫy để tập trung tất cả cho nhu cầu của khách hàng.
Những người từng gặp người tỷ phú này khi anh còn là một chàng trai tay trắng đều nhận xét rằng, anh là một người rất khiêm tốn. Anh thành công vì đã biết nắm bắt cơ hội một cách nghiêm túc.
Người con nặng lòng với đất mẹ
Trung Dũng đã trở thành tỉ phú người Việt ở Mỹ, nhưng điều khiến bạn bè và đối tác kính trọng không chỉ ở năng lực và lòng quyết tâm của anh, mà còn là một tấm lòng luôn hướng về Tổ quốc.
Ngoài kinh doanh, anh còn tham gia vào ban quản trị các tổ chức phi lợi nhuận như Viet Heritage Society. Mục đích hoạt động của tổ chức này là bảo tồn và phát huy truyền thống lịch sử và văn hóa của Việt Nam qua việc thành lập các tụ điểm văn hóa và các chương trình giáo dục để nâng cao sự hiểu biết và trân trọng những truyền thống đó.
Anh cũng là thành viên Ban quản trị Interplast, tổ chức cung cấp dịch vụ phẫu thuật miễn phí cho người dân ở các nước đang phát triển và giúp cải thiện công tác chăm sóc sức khỏe toàn cầu. Anh từng là cố vấn cho Vietnamese American Silicon Valley Networks, chiếc cầu nối toàn cầu đầu tiên cho chuyên gia gốc Việt hoạt động trong ngành công nghệ cao trên toàn thế giới và tạo ra sự đoàn kết và thịnh vượng của các cộng đồng doanh nghiệp ở Mỹ.
Anh cũng là người sáng lập VietNet Forum, diễn đàn điện tử lớn nhất, thành công nhất (và là diễn đàn đầu tiên thuộc loại này) dành cho người Việt định cư ở nước ngoài… Năm 2005, Trung Dũng được Tổng thống George W. Bush bổ nhiệm vào Hội đồng Quản trị Vietnam Education Foundation (Quỹ Giáo dục Việt Nam-VEF). Nhiệm vụ của VEF là tăng cường mối quan hệ song phương Mỹ – Việt qua các hoạt động giáo dục về khoa học và công nghệ.
Hiện nay, Trung Dũng là Giám đốc điều hành của V-Home Group, một tập đoàn đầu tư đang nhắm đến những cơ hội làm ăn tại Việt Nam.
Nặng lòng với quê hương, trong một lần trở về Việt Nam, tận mắt chứng kiến những thay đổi của quê hương, người con xa quê đã cảm nhận được năng lượng của nhịp phát triển sôi động đang diễn ra trong nước. Cơ hội đầu tư không chỉ ở lĩnh vực công nghệ cao mà ở các ngành khác nữa”.
“Đây là chuyển biến rất quan trọng cho nền kinh tế của mình, cũng là cơ hội cho những người như tôi”, anh nói.
Thế nhưng mục đích trở về của doanh nhân thành đạt này không phải chỉ là kinh doanh. “Có nhiều thứ nữa tôi muốn làm để giúp đỡ Việt Nam”, Trung Dũng bộc bạch: “Trong tương lai, tôi sẽ tập trung giúp đỡ về ngành giáo dục, đặc biệt là giáo dục từ tiểu học, trung học… cho con em mình. Tôi nghĩ thời điểm này có tầm ảnh hưởng lớn đến đông đảo các em nhỏ. Đây là lĩnh vực đầu tư không phải để kiếm lợi, mà là một việc đòi hỏi tư duy nghiêm túc để thay đổi môi trường xã hội”.
Khánh Hà (Enternews)