Cô đã bị người ngoài hành tinh phát hiện ngay từ khi còn nhỏ, họ đưa cô tiến vào thế giới dưới nước, cấy một “con chip” vào người cô, sau hơn 30 năm liên lạc, họ muốn làm gì?
Trong những thập kỷ gần đây, thường xuyên có những báo cáo về UFO, thứ được coi là phương tiện giao thông của người ngoài hành tinh hiện thân trên khắp thế giới, một lượng lớn các bức ảnh đã được lan truyền trên Internet. Những câu chuyện ký thực về người ngoài hành tinh liên lạc với con người không ngừng được hé lộ. Gần đây, các quan chức Mỹ đã bắt đầu tiết lộ những hồ sơ, thông tin liên quan về UFO dù nội dung còn rất hạn chế.
Điều này càng ngày càng khơi dậy sự tò mò của mọi người, những người ngoài hành tinh này đang làm gì, họ làm thế nào để tiếp xúc với con người, và họ rốt cuộc muốn gì…
Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trải nghiệm kỳ lạ của một phụ nữ Mỹ tên Debi Reynolds, người đã “làm bạn” với người ngoài hành tinh hơn 30 năm.
Debi Reynolds đã có nhiều cuộc gặp gỡ với người ngoài hành tinh trong suốt cuộc đời của mình, lần đầu tiên xảy ra khi cô mới 3 tuổi, và lần cuối cùng xảy ra khi cô 37 tuổi. Ba bào thai của cô đã bị người ngoài hành tinh lấy đi lúc nào không hay…
Cuộc gặp gỡ cuối cùng với “người bạn” ngoài hành tinh
Câu chuyện quay trở lại một đêm mùa thu năm 1998, khi bóng tối bao trùm thị trấn nhỏ mang tên Argillite ở miền đông Kentucky, Mỹ. Khoảng từ 10h30 đến 11h tối, Debi Reynolds, một phụ nữ địa phương 37 tuổi, lái xe đến một ngọn núi cách nhà không xa để xem nguyệt thực.
Sau khi đến núi, vừa bước xuống xe, bầu trời tràn ngập ánh trăng mờ ảo đột nhiên trở nên tối đen như mực. Sau đó, ánh sáng xuất hiện trở lại trên mặt đất, nhưng sáng hơn trước rất nhiều.
Debbie nhìn lên và nhìn thấy trên bầu trời một vật thể khổng lồ, nó lớn đến mức bao phủ toàn bộ bầu trời, cô thậm chí không thể nhìn thấy rìa của nó. Theo Debbie, vật thể khổng lồ này cách mặt đất khoảng 500 đến 1.000 feet. Ánh sáng phát ra từ vật thể khổng lồ đó chiếu xuống mặt đất, và đáy của nó có thể phản chiếu khung cảnh trên mặt đất.
Debbie giật mình trước sự biến hóa đột ngột này, nhưng cô không hề sợ hãi.
Đúng lúc này, một nam một nữ đột nhiên xuất hiện, đi tới chỗ cô. Hai người ăn mặc rất trịnh trọng, người đàn ông mặc bộ vest đen rất đẹp, áo sơ mi xanh và cà vạt, người phụ nữ mặc váy và bộ vest màu xám đậm, cả hai người đều đi giày tối màu.
Debbie hỏi: “Các bạn là ai?” Người đàn ông trả lời: “Bạn biết tôi là ai.” Debbie nói: “Tôi không biết.” Người đàn ông nói: “Trong thâm tâm, bạn biết.” Debbie nói: “Tôi không biết, tôi không biết bạn đến từ đâu.”
Người đàn ông nhìn lên, và Debbie cũng nhìn lên, nhìn thấy mặt đất phản chiếu bên dưới vật thể khổng lồ. Lúc này, người đàn ông hỏi: “Bây giờ bạn có biết tôi là ai không?” Debbie đáp: “Tôi không biết, tôi vẫn nhìn không ra.” Người đàn ông nói: “Là tôi, Blastraun.”
Debbie giật mình, lập tức kêu lên: “Đã lâu không gặp!”
“Người đàn ông” tên Blastraun này chính là “người bạn” ngoài hành tinh của Debbie sau nhiều năm xa cách.
“Bạn đã gặp rồi, chỉ là bạn không nhớ thôi,” anh ta nói với Debbie rằng anh ta muốn thay đổi ngoại hình để xem liệu Debbie có nhận ra mình không. Debbie nói: “Tôi không nhận ra.” Nhưng Blastraun khẳng định, trong thâm tâm cô đã nhận ra.
Cuộc đối thoại này và trường cảnh của nó trông phải giống như những cảnh trong một bộ phim khoa học viễn tưởng sao? Và đây là một tình tiết có thật mà Debbie đã trải qua ngoài đời thực.
Debbie Leonard sinh ra ở Argillite, Kentucky vào năm 1961. Theo trí nhớ của Debbie, khung cảnh vừa rồi là lần cuối cùng cô gặp “người bạn” ngoài hành tinh Blastraun của mình.
Người phụ nữ Mỹ này trong đời đã từng tiếp xúc nhiều với người ngoài hành tinh, lần đầu tiên xảy ra là khi cô mới 3 tuổi.
Bị người ngoài hành tinh “phát hiện” khi mới 3 tuổi
Câu chuyện quay trở lại năm 1964, khi Debbie mới 3 tuổi, một ngày nọ, Debbie đang chơi đồ chơi trong phòng khách nhà mình, có một chú mèo con ở bên cạnh. Đột nhiên con mèo bắt đầu gào lên, và khi Debbie ngước nhìn lên, hai người ngoài hành tinh thấp bé xuất hiện trước mặt cô bé.
Hai người ngoài hành tinh này chỉ cao khoảng 4 feet (1m3), một người cao hơn và người kia thấp hơn. Da của chúng có màu xám và mắt chúng rất to. Nhìn thấy họ, bé Debbie không hề sợ hãi.
Người cao hơn nói với Debbie: “Tên tôi là Blastraun, tên bạn là gì?” Debbie trả lời: “Tên tôi là Debbie.”
Người ngoài hành tinh hỏi cô bé: “Bạn có đi cùng tôi không?” Debbie đáp: “Tôi muốn đi.”
Debbie nhớ lại, cô cảm thấy họ đang nói chuyện bằng tiếng Anh, nhưng cô không chắc lắm. Blastraun có thể giao tiếp với cô bé bằng phương thức truyền cảm tư duy, và cũng có thể nói chuyện.
Debbie nói với các phóng viên, cô cảm thấy khi họ không sử dụng phương thức truyền cảm tư duy, họ sẽ sử dụng tiếng Anh. Debbie cho rằng do trí nhớ không chính xác lắm nên có thể là một ngôn ngữ khác. Bởi vì theo Debbie, bạn bè của cô từng nói với cô rằng, khi cô đang lo lắng, cô sẽ nói một ngôn ngữ rất kỳ quái.
Phiêu du trong hồ Michigan
Nói xong, người ngoài hành tinh tên Blastraun đã đưa Debbie theo, bay lơ lửng trên không đến Hồ Michigan, rồi lại bắt đầu lướt đi trên mặt nước. Họ đi một quãng đường dài trên mặt nước rồi bắt đầu đi xuống. Khi đi xuống, Debbie nhìn thấy nước xung quanh mình, cô cảm thấy rất sợ hãi, nhưng thân thể cô không hề bị ướt. Cô hỏi Blastraun tại sao, và Blastraun nói với cô, rằng đó là do cơ thể cô được bao quanh bởi một lớp không khí.
Trải nghiệm kỳ lạ khi bước đi trong nước vẫn còn in sâu trong ký ức của Debbie, cô nhớ đó là một cảm giác rất đáng sợ, cho đến tận bây giờ, cô vẫn sợ nước, không dám xuống nước nữa và cũng chưa bao giờ dám bơi.
Họ đi bộ trong nước rất lâu. Lúc đầu, khi ở gần mặt nước, có thể nhìn thấy ánh sáng trong nước, sau đó nó dần dần trở nên tối hơn. Không nhớ đã mất bao lâu, nhưng dần dần lại nhìn thấy ánh sáng xuất hiện bên dưới, dần dần càng lúc càng sáng hơn. Khi Debbie bước đến gần hơn, một thành phố khổng lồ đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, thành phố lớn đến mức cô không thể nhìn thấy rìa của nó, nhưng cô có thể thấy nó được bao quanh bởi nước, như thể nó đang ở trong một bong bóng khổng lồ.
Thành phố người ngoài hành tinh khổng lồ dưới hồ
Tiếp theo họ vào thành phố. Debbie nói cô không biết họ vào thành phố bằng cách nào. Cô không có ký ức về quá trình này. Debbie mô tả thành phố rộng lớn và dường như được xây dựng trên một hòn đảo đá khổng lồ. Trong thành không có nước, nhưng khi cô nhìn lên, khắp nơi đều có nước, nhưng cô không thể ngã xuống, cũng không thấy có tấm kính chắn nước nào cả, trong nước có rất nhiều cá, rất dễ thấy.
Trong thành phố có rất nhiều tòa nhà, tất cả đều được làm bằng kim loại, các tòa nhà có nhiều hình dạng khác nhau, có cái là hình tròn, nhưng không phải tròn hoàn toàn, có cái là hình vuông, tất cả đều khác nhau, cụ thể thì cô không nhớ được. Cửa sổ cũng có nhiều hình dạng khác nhau nhưng không có kính.
Trong thành phố có rất nhiều người ngoài hành tinh, một số đang làm việc, một số đang nói chuyện, một số đang chơi đùa, họ ở khắp mọi nơi, giống như các thành phố của con người chúng ta.
Họ bước vào một tòa nhà có cửa đặc biệt, bên trong cũng sáng sủa nhưng họ không biết ánh sáng từ đâu đến, cả thành phố cũng không biết ánh sáng từ đâu đến.
Trong tòa nhà có rất nhiều người ngoài hành tinh và người Trái Đất, những người Trái đất đều là những đứa trẻ có kích thước tương đương với cô, tổng cộng khoảng mười đứa trẻ. Họ nói chuyện và chơi ở đó.
Trong đó còn có thức ăn, một số thức ăn giống như những gì chúng ta ăn, và một số thức ăn khác với những gì chúng ta ăn, bao gồm các loại trái cây, rau quả lạ và những thứ giống như thịt. Người ngoài hành tinh đã cho những đứa trẻ Trái Đất này thức ăn và kẹo.
Bên trong đó, Debbie cũng trải qua một cuộc kiểm tra thể chất. Những đứa trẻ trên Trái Đất thay phiên nhau đi ngang qua một nơi phát ra ánh sáng đặc biệt. Có lần còn nằm ở đó, một thứ gì đó giống như một chiếc máy thăm dò di chuyển qua lại bên trên.
Sau đó Blastraun và những người khác cấy một mảnh thủy tinh đen vào chân Debbie. Mảnh thủy tinh đó rất nhỏ, dày như móng tay, rộng khoảng 1/8 inch, có hình tam giác, nhưng các cạnh cùn, xung quanh có hoa văn gồm các chấm và đường, giống như một vật trang trí.
Họ đặt mảnh thủy tinh nhỏ bên dưới đầu gối của Debbie và phía trước bắp chân của cô bé, nhưng cô không thấy đau đớn gì. Không lâu sau đó, Debbie xuất hiện trở lại trong phòng của mình, khi đó vẫn là ban ngày. Nhưng Debbie không nhớ mình quay lại bằng cách nào, chỉ biết rằng toàn bộ quá trình chỉ mất khoảng hai hoặc ba giờ.
Mẹ của Debbie tưởng rằng cô bé đã ngủ, Debbie kể cho mẹ nghe về trải nghiệm vừa rồi, mẹ cho rằng cô nói nhảm, bản thân tưởng tượng ra, đồng thời cảnh báo cô bé không được kể chuyện này với người khác.
6 tuổi thăm lại thành phố bong bóng, để lại người thế thân ở nhà
Debbie kể lại rằng khi cô 6 tuổi, cô một lần nữa được Blastraun và “vợ” anh ta đưa đến “thành phố bong bóng”. Hôm đó, Debbie bị chú mình bắt nạt trong phòng khách ở nhà, Blastraun đã đến nhà và đưa cô đi. Chú của cô bé không thể nhìn thấy người ngoài hành tinh.
Debbie vẫn còn nhớ lần này khi Blastraun đưa cô đi, một người rất giống cô cũng xuất hiện trong nhà cô, đóng vai trò “thế thân” để chơi đùa trong nhà cô. Bằng cách đó, mẹ của Debbie sẽ không biết con gái mình mất tích.
Kể từ đó trở đi, cứ sau vài năm, Blastraun lại tìm Debbie, đưa cô đi chơi trong “bong bóng lớn” rồi trả cô lại. Toàn bộ quá trình mất khoảng một vài giờ. Khi Debbie còn nhỏ, Blastraun đến thường xuyên hơn.
Công hiệu kỳ lạ của mảnh thủy tinh
Theo trí nhớ của Debbie, một đêm sau khi trở về từ chuyến đi đến “Thành phố bong bóng”, cô không thể nhớ chính xác thời gian, cô đột nhiên tỉnh dậy và nhìn thấy một luồng ánh sáng xanh từ trên trời chiếu xuống và nhập vào thiết bị cấy ghép thủy tinh. Từ đó trở đi, cứ sau vài năm, ánh sáng sẽ từ trên trời rơi xuống và chiếu vào nơi mảnh thủy tinh được cấy vào. Trí nhớ của Debbie về chi tiết của những trải nghiệm này không rõ ràng.
Năm 1992, mảnh thủy tinh nhỏ này đã mang lại xui xẻo cho chồng của Debbie.
Debbie nhớ lại, có một đêm nọ, cô và chồng đến trang trại của một người bạn để ngắm trăng. Họ đi câu cá trong một cái ao nhỏ. Chồng của Debbie đang câu cá và Debbie đang chơi với một viên đá quý.
Đột nhiên chồng cô nói với cô rằng anh nhìn thấy một tia sáng từ trên trời chiếu xuống. Khi Debbie nhìn lên, cô nhìn thấy một vệt sáng rộng khoảng 1 inch từ trên trời chiếu xuống bắp chân cô, nơi mảnh thủy tinh được cấy vào. Debbie sau đó đã bất tỉnh.
Khi tỉnh dậy, cô thấy chồng mình đang khóc. Debbie thấy lạ nên hỏi tại sao anh lại khóc, chồng cô nói rằng vừa bị người ngoài hành tinh ép đưa lên một chiếc máy bay, sau đó họ nhét những vật thể kim loại vào nhiều bộ phận trên cơ thể anh để tra tấn, anh cảm thấy rất đau đớn, rất sợ hãi.
Ngay sau sự việc này, khoảng năm 1992, Debbie đã lấy mảnh thủy tinh ra và đóng kín trong một chiếc chai nhỏ để bảo quản. Sau khoảng một năm, cô muốn lấy nó ra làm hóa nghiệm, xem nó có giống như thủy tinh của con người hay không, khi cô mở chai nhỏ ra thì không còn mảnh thủy tinh nhỏ đó nữa. Chồng cô cho biết anh chưa hề chạm vào chiếc chai đó. Họ không bao giờ nhìn thấy mảnh thủy tinh nhỏ nữa.
“Người bạn” ngoài hành tinh Blastraun của Debbie từng đưa cô lên một phi thuyền của người ngoài hành tinh cũng có vợ chồng, gia đình và con cái sao? Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp thông tin chi tiết tới bạn trong số báo tiếp theo.
Theo Epoch Times,-Hương Thảo biên dịch