Người dân ở làng “cái bang” này rất bức xúc khi bị đồn thổi nơi đây là nơi sản sinh ra những người… đi ăn mày.
Làng Đồn Điền (xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) nằm bên bờ biển đầy nắng, gió. Như nhiều ngôi làng khác trên dải đất hình chữ S cũng gắn với nhiều giai thoại, câu chuyện, sự tích song có lẽ ít có giai thoại nào kỳ bí như chuyện làng “ăn mày” thờ “ông tổ nghề cái bang”của làng Đồn Điền.
Và cũng từ đấy “nỗi oan” rằng làng Đồn Điền là “làng ăn mày” được đồn, rồi về sau người ta còn truyền tai nhau, làng Đồn Điền thờ “ông tổ cái bang”, làng Đồn Điền cứ đến Tết Nguyên Đán lại “bỏ quê đi “ăn xin” cứ thế được thêu dệt.
Sự thật về làng “ăn mày” thờ “ông tổ cái bang”
Làng Đồn Điền, xã Quảng Thái ngày nay thuộc địa phận từ thôn 1 đến thôn 6. Trò chuyện với chúng tôi về câu chuyện “làng ăn mày” cụ Uông Ngọc Dần, 74 tuổi, người trông coi đền Đồn Điền cho biết: Cụ cũng như người dân làng Đồn Điền không vui khi truyền thông, người dân khắp nơi gọi làng Đồn Điền là “làng ăn mày” và đền thờ này là thờ “ông tổ nghề cái bang”.
Theo cụ Dần, đình làng Đồn Điền thờ hai vị quan Phó sứ thành hoàng có công với nước với dân, khai khẩn đồn điền, ổn định đời sống cho dân. Ngài được vua ban sắc phong vì có công lớn, vậy mà họ bảo chúng tôi thờ ông tổ nghề ăn xin.
“Làng trước là Sở Đồn Điền sau là làng Đồn Điền, không có chuyện cả làng đi ăn xin mà người ta gọi làng ăn mày”– Cụ Dần nhấn mạnh.
Từ xa xưa, người dân Quảng Thái gắn bó với cây lúa, dệt cói xuất khẩu và chài lưới. Có thời điểm ngành dệt cói ở Quảng Thái huy hoàng xuất khẩu cả sang các nước Đông Âu, tuy nhiên từ sau khi liên minh Đông Âu tan rã, hàng cói ở nơi đây cũng rơi vào quên lãng.
Cũng cuối những năm 1980, một trận bão kinh hoàng ghé thăm khiến người dân Quảng Thái đang khốn đốn vì nghèo đói, mất mùa, lại tiếp tục gánh chịu nỗi đau thiên tai. Thế rồi, người làng không ai bảo ai cứ thế rời quê ra đi kiếm sống.
“Có người đi ăn xin thật, có người đi làm việc khác, nhưng khổ nhất là cứ ai đi ăn xin hỏi quê ở đâu thì người ta lại nhận là người làng Đồn Điền, xã Quảng Thái, cũng chính vì vậy mà ở khắp nơi câu chuyện ở xã Quảng Thái có “làng ăn mày” là vậy” – Cụ Dần nói.
Để chứng minh cho những gì mình nói, cụ Dần lấy trong đền ra cuốn sách lịch sử Đền Đồn Điền của Nhà xuất bản Thông Tấn, ban biên tập và cố vấn nội dung có tới 3 Phó giáo sư, Tiến sĩ.
Sách ghi rất rõ: Việc tổ chức khai khẩn lập đồn điền trên địa bàn Thanh Hóa bắt đầu được thực hiện từ năm Quang Thuận thứ 2, triều Vua Lê Thánh Tông năm 1461. Các viên phó chánh sứ Đồn Điền phụ trách công việc khẩn hoang lập đồn điền trong thời gian này là Chánh đồn điền sứ Phan Thế Hợp, Phó Đồn Điền Tô Văn Bảo, Uông Ngọc Châu, Đỗ Nhuận, Cao Tiến An.
Phó sứ Tô Văn Bảo và Phó sứ Uông Ngọc Châu theo lệnh vua Lê Thánh Tông đưa quân về khai phá miền đất duyên hải Quảng Xương, lập nên Sở Đồn Điền vào năm 1473, niên hiệu Hồng Đức thứ 4. Hai ông được Vua Lê Thánh Tông ban sắc phong và cho nhân dân lập đền thờ sau khi qua đời.
Hơn 5 thế kỷ trôi qua, người dân địa phương từ đời này sang đời khác đã lập đền thờ phụng và tôn phong Thành hoàng làng. Ngoài ra, Đền Đồn Điền còn phối thờ một số vị quan chức đỗ đạt, có công với làng, được làng ghi nhớ công ơn như: Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn, tướng quân Lê Trung Thành…
Năm 2001, Đền Đồn Điền đã được Sở VH-TT&DL Thanh Hóa công nhận là di tích lịch sử văn hóa. “Đền Đồn Điền là một di tích ghi dấu ấn của một thời kỳ lịch sử, gắn liền với những nhân vật có công trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước những người khai sinh ra làng. Đó là một chứng tích có thật đã được công nhận chứ không phải ngôi mộ của ông tổ nghề ăn mày hay mộ ông chủ cái bang”, cụ Dần nói.
Không có chuyện bỏ Tết… đi ăn mày
Ở Thanh Hóa, không riêng gì làng Đồn Điền, tục ăn Tết lại đã trở thành một nét văn hóa độc đáo. Tuy nhiên, việc người dân làng Đồn Điền ăn Tết lại vào đầu tháng 2 âm lịch cũng được đồn đoán, nhân hóa rằng người dân làng biển bỏ Tết cổ truyền đi… ăn xin.
Theo cụ Dần, tục ăn Tết lại được bắt nguồn từ khi ông Tô Trung Thành, Thủy sư đô đốc tại Diễn Châu (Nghệ An) – cháu 4 đời của quan sứ Tô Văn Bảo, năm ấy về quê ăn Tết muộn, mới mở tiệc khao dân vào ngày mùng 1 tháng hai âm lịch. Từ đấy, người dân Đồn Điền theo lệ quan Thủy sư mới đồng loạt tổ chức ăn Tết lại.
Bên cạnh đó, nơi đây còn có tục trả “nợ miệng”, làng này mời làng kia, từ sự việc này mới có dịp ăn Tết lại, rồi có lễ cầu ngư, cầu nông kết hợp nên tục lệ ăn Tết lại được truyền từ đời này sang đời khác. “Tích xưa truyền lại rõ ràng như vậy, thế mà người ta đồn thổi rằng tổ tiên chúng tôi vì thiếu lương thảo, “xua quân” đi vào các làng ăn xin để về làm Tết”– cụ Dần bức xúc.
Những lời đồn thổi Quảng Thái chỉ đi ăn xin kiếm sống, có đền thờ ông ăn mày, ăn Tết ông ăn mày… bao đời nay còn đeo bám. Người dân Đồn Điền không lý giải cũng chẳng cần giải thích mà họ nhận ra rằng để bước qua những đồn thổi oan nghiệt ấy, không còn cách nào khác là khẳng định chính mình.
Chính vì thế, sau bao năm nỗ lực, giờ đây làng Đồn Điền đã đổi thay, phát triển, làng có đường nhựa, đường bê tông dài típ tắp, hai bên nhiều hàng quán, nhiều nhà cao tầng, có cả cây xăng lớn giữa làng.
Con cháu làng Đồn Điền đi ra lập nghiệp nhiều nơi, họ tự hào khi được sinh ra trong một ngôi làng giàu truyền thống, đó là động lực để con em Đồn Điền không ngừng nỗ lực, vươn lên.
Theo Nhật Vũ-Theo ttvn.toquoc