Có câu “Quân tử ái tài thủ chi hữu đạo” (người quân tử coi trọng của cải nhưng lấy của cải phải đúng đạo lý). Nếu như không đúng đạo lý thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Có người kiếm được rất nhiều tiền nhưng đột nhiên gặp nạn, bệnh tật hoặc trong gia đình xảy ra chuyện khiến tài sản tiêu tán. Những điều này đều không hề ngẫu nhiên. Ba câu chuyện từ cổ xưa đến hiện đại dưới đây sẽ cho bạn biết nguyên do của tài phú.
Trở thành kẻ nghiện rượu sau khi làm việc xấu
Khương Ưng Triệu ở huyện Sùng Đức, Chiết Giang thường ngày là người khá thận trọng và nghiêm túc. Xưa nay ông chán ghét và tuyệt đối không uống rượu. Ông dạy học trong làng, có rất nhiều trò theo.
Một lần, trong lúc dìu người hàng xóm say xỉn về nhà, Ưng Triệu đã trộm một ít bạc trong tay áo anh ta, chiếm làm của riêng.
Đêm hôm đó, một học trò ở nhà Ưng Triệu nghe thấy tiếng ai đó đẩy cửa vào. Người ấy nói: “Gia chủ nhà này đức hạnh kém cỏi. Ngọc Hoàng thấy hắn bình thường là người cẩn thận không nỡ lấy mạng hắn nhanh như vậy, tạm thời sai ta tới quấy phá (vì hắn đã) tạo nghiệp”.
Rạng sáng hôm sau, học trò kể chuyện này với Ưng Triệu, ông vô cùng khiếp sợ. Kể từ đó, Ưng Triệu mắc chứng nghiện rượu không kiểm soát được, thường xuyên say xỉn, không hề giống dáng vẻ đạo mạo trước đây.
Sau nửa năm, số tiền Ưng Triệu bỏ ra để uống rượu cũng bằng số tiền ông ta trộm được của người hàng xóm. Thấy thầy cả ngày uống rượu, những học sinh theo ông cũng dần tản đi. Ưng Triệu mất nguồn thu nhập, gia đình trở nên túng quẫn. Ngay cả người nhà khuyên can bỏ rượu, Ưng Triệu cũng bỏ ngoài tai.
Một ngày nọ, Ưng Triệu đến tiệm rượu thì bắt gặp một người đàn bà muốn cùng ông quan hệ bất chính. Ưng Triệu nghĩ “Trước kia ta chỉ vì một niệm sau mà sa ngã tới mức này. Đời người ngắn ngủi, chớp mắt là hết, sao có thể tiếp tục sai lầm?” Ông liền cự tuyệt người đàn bà kia, không nghĩ chuyện bất chính bất nghĩa.
Đêm nọ, ông mơ thấy một vị Thần nói với mình: “Ta chính là Thần rượu. Bởi ngươi trước khi ăn cắp tiền tài của người khác nên đến để hao tổn nhà ngươi. Hôm qua người cự tuyệt dâm dục, làm việc thiện. Ngọc Hoàng đã triệu ta trở về”.
Sau khi trời sáng, Ưng Triệu lại trở nên chán ghét uống rượu. Thầy không nghiện rượu, học sinh cũng đều trở lại. Gia cảnh nhà ông ngày càng sung túc, tốt đẹp hơn.
Lấy tài sản bất nghĩa, quan âm sai kỹ nữ đến phá tài
Vào thời nhà Thanh, có một vị quan họ Vương ở quận Tây An, vì biết luật hình sự nên rất giỏi thay người khác viết đơn kiện nhưng lại chối bỏ trách nhiệm xử phạt. Nhờ điều này mà ông Vương kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng mỗi lần kiếm được một khoản, bất ngờ lại có tai nạn phát sinh, nên tiền đến tiền đi nhanh chóng. Kiếm nhiều nhưng cũng chẳng tích lũy được bao nhiêu.
Trong huyện, ở miếu thành hoàng có một câu bé tu Đạo. Một đêm, cậu đi lại nơi hiên nhà thì thấy hai vị quan cõi âm đang cầm sổ sách tính toán. Một vị nói: “Năm nay anh ta kiếm được rất nhiều tiền, nên dùng cách nào tiêu bỏ số nợ này?” Vị quan còn lại nói “Chỉ một mình Thúy Vân là đủ rồi, không cần quá phiền toái”.
Bởi vì ở miếu thành hoàng thường có ma quỷ đi lại nên cậu cũng không sợ hãi. Cậu chỉ không biết hai vị quan này đang nói về ai và Thúy Vân là ai.
Không lâu sau đó, trong huyện xuất hiện một kỹ nữ tên Thúy Vân. Vương vô cùng yêu quý cô ta. Vì Thúy Vân mà ông tiêu tán 8, 9 phần tài sản; không những thế vì quan hệ bất chính mà ông ta còn bị lở loét. Vương đi khắp tìm lương y chữa bệnh, cuối cùng bệnh cũng khỏi nhưng tiền bạc trong nhà chẳng còn gì.
Có người tính Vương kiếm được chừng 30, 40 nghìn lạng nhờ viết đơn kiện nhưng rồi tiền tài cũng tiêu tán hết. Vương sau đó còn phát điên mà chết, gia đình thậm chí không có tiền mua quan tài cho ông ta.
Kiếm tiền bất chính, qua một đêm thành trắng tay
Lấy của cải bất chính rất dễ dàng phá tài. Không chỉ trong thời cổ đại, gần đây một câu chuyện tương tự cũng diễn ra tại Trung Quốc.
Đầu năm 2020, đại dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát ở Trung Quốc. Khẩu trang trở thành ngành hàng có nhu cầu cao nhất. Một số nhà buôn đã nắm lấy cơ hội làm ăn này và may số lượng lớn khẩu trang. Các thương nhân đầu cơ, tạo thành thị trường có lợi nhuận lớn. Bình thường khẩu trang vốn rẻ tiền nhưng khi dịch bệnh, giá khẩu trang bị đẩy lên rất cao.
Một doanh nhân đã bắt kịp làn sóng này. Anh làm khẩu trang và bán cho các khu vực khác ở Châu Âu và Trung Quốc. Chỉ trong ba tháng, anh ấy đã kiếm được hàng chục triệu tệ. Trong thời gian dịch bệnh, doanh nhân này nhanh chóng trở nên giàu có. Khi có vốn trong tay, anh ta muốn đầu tư và kiếm thật nhiều tiền. Tiếp đó anh hợp tác với bạn bè mình và ký một dự án hợp tác.
Anh không ngờ một người bạn thân tín của mình lại chạy ôm tiền chạy mất, lừa đảo chiếm đoạt hơn bảy triệu tệ. Tai vạ tới quá nhanh và bất ngờ, và người doanh nhân quá tức giận, trong một đêm liền trở thành phá sản.
Trong giới kinh doanh, có rất nhiều người giỏi kiếm tiền nhưng họ đều tin tưởng một điều: Không kiếm lời khi đất nước gặp nạn. Đến nay vẫn có rất nhiều người tin rằng kiếm tiền trên khổ nạn của người khác là thất đức, dẫu có kiếm được rồi cũng mất.
Ba câu chuyện ngắn trong bài viết trải dài từ quá khứ đến hiện tại. Dù thời gian, địa điểm hay các nhân vật có thay đổi chúng đều nói lên một đạo lý bất biến: Của cải bất nghĩa, tới nhanh thì mất nhanh. Từ xưa đến nay tài phú đều không thể rời xa “Đức”, trọng đức hành thiện mới có được phúc phận lâu dài. Đúng như “Chu Tử Gia Huấn” từng có câu “Đức không xứng vị, nhất định có tai ương.”
Tài liệu tham khảo: Thái thượng cảm ứng thiên đồ chứng, Duyệt vi thảo đường bút ký
Theo Epochtimes-Ngọc Mai (biên dịch)