Kể từ khi Donald Trump được tuyên bố là người chiến thắng cuộc bầu cử tổng thống 2016, Đảng Dân chủ đã coi việc đảo ngược kết quả này làm sứ mệnh của mình, bất chấp việc này sẽ kéo đất nước rơi vào những cuộc săn phù thủy, hết lần này đến lần khác.
Đến giờ chúng ta đã lật cuốn sách đến chương cuối cùng, với việc Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi hôm thứ Ba công bố “chính thức thẩm tra luận tội” với căn cứ là từ những quan ngại về những nguồn tin thứ cấp của một cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mà cả Đảng Dân chủ lẫn nguồn tin của họ thậm chí không hề chứng kiến – và bất chấp việc Tổng thống Trump đã tuyên bố ông sẽ giải mật bản ghi của cuộc đối thoại đó ngay.
Tôi đã nghe thấy tổng thống liên tục lặp lại, cả ở nơi riêng tư lẫn công khai, những lời kêu gọi các nước Châu Âu chi trả trách nhiệm tương ứng của mình đối với NATO và cho việc bảo vệ Ukraine. Khiến Mỹ chi trả ít hơn và các đồng minh của chúng ta đóng góp nhiều hơn đã luôn là một đề mục nghị trình của Tổng thống kể từ khi ông chạy đua vào Tòa Bạch Ốc và do đó không ai nên tỏ ra ngạc nhiên khi ông nhấn mạnh lần nữa Châu Âu cần phải đóng một vai trò lớn hơn trong bản ghi chép mà ông quả thực đã công bố.
Trong khi bản ghi này xác nhận những gì ông đã không làm trong cuộc gọi, vốn là điều mà gần như mọi sự ồn ào đang nhắm vào: Dùng trợ cấp của Mỹ để ra điều kiện buộc Ukraine điều tra cựu Phó Tổng thống Joe Biden và con trai ông ta, Hunter Biden.
Nếu Đảng Dân chủ muốn tranh luận rằng lời đe dọa đã được ám chỉ trong cuộc gọi, thì có lẽ họ cần phải kiểm tra độ vững chắc của nền tảng đạo đức cao cả mà họ tuyên bố là đang ở dưới chân họ, bởi vì Đảng Dân chủ đã làm chính xác những gì mà họ muốn dùng nó để phế truất tổng thống Trump.
Trong một bài xã luận của Washington Post hôm thứ Ba, tác giả Marc Theissen đưa ra trường hợp về một bức thư mà các Thượng nghị sĩ Dân chủ đã gửi cho Yuriy Lutsenko, Trưởng Công tố khi đó của Ukraine, nói rằng họ “viết thư để bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về các tin tức rằng văn phòng của ông đã thực hiện các bước đi để ngăn cản hợp tác với cuộc điều tra của Công tố Đặc biệt Robert Mueller từ Mỹ”.
Sau khi tuyên bố, quan hệ Mỹ-Ukraine “được xây dựng trên nền tảng tôn trọng pháp quyền và các thiết chế dân chủ có trách nhiệm”, những người này cho hay họ “thất vọng vì một số người ở Kiev dường như đang gạt ra ngoài những nguyên tắc trên để tránh phải đối mặt với cơn giận của Tổng thống Trump”.
Sau đó những thành viên Đảng Dân chủ này khăng khăng: “Nếu các báo cáo trên là đúng, chúng tôi mạnh mẽ thúc giục ông quay trở lại và chấm dứt những nỗ lực ngăn cản sự hợp tác đối với cuộc điều tra rất quan trọng này”.
Tác giả Thiessen đã đặt một câu hỏi vô cùng thỏa đáng: “Như thế, trong khi các thượng nghị sĩ Dân chủ đề nghị Ukraine điều tra Trump thì không sao, nhưng khi tổng thống Trump mới bị nghi là đã đề nghị Ukraine điều tra Hunter Biden thì không được?”
Và còn vô vàn những trường hợp khác, chẳng hạn khi Đảng Dân chủ thúc giục Tổng thống Ukraine “không làm theo yêu cầu của ông Giuliani (luật sư của Trump)”, và “cảnh báo rằng làm như vậy sẽ đe dọa tới sự ủng hộ của hai đảng đối với Ukraine ở Washington”, thì sao?
Còn những câu hỏi khác mà chúng ta cũng cần phải đặt ra?
Thứ nhất, việc đòi hỏi trợ cấp nước ngoài phải dựa theo biểu hiện của chính phủ đó có gì sai? Chẳng phải chúng ta cần nói rõ cho tân Tổng thống Ukraine biết rằng trợ cấp của chúng ta chỉ được gửi đi nếu chính phủ của họ không tham nhũng?
Chẳng phải chúng ta muốn Liên minh Châu Âu đóng góp phần trợ cấp công bằng, thay vì chính phủ của chúng ta phải gánh vác phần nhiều và như thế người Mỹ nộp thuế sẽ bị bòn rút nhiều tài nguyên đi hay sao?
Chẳng phải chúng ta muốn tìm hiểu cho ngọn ngành những gì Ukraine biết, bao gồm cả những chi tiết còn lại từ cuộc điều tra Nga?
Chẳng phải chúng ta nên biết tại sao một chính phủ lộng quyền nước ngoài, bị nghi ngờ tham nhũng lại chi trả cho con trai của Phó Tổng thống đương chức của chúng ta 50.000 đô một tháng?
Chẳng lẽ chúng ta không biết tại sao vị phó tổng thống đó, trên TV, đã khoe khoang về thành công của ông ta trong việc làm cho một công tố viên, người có nhiệm vụ điều tra vụ tham nhũng liên quan đến con trai ông ta, bị sa thải?
Tại sao việc Phó Tổng thống Biden và các thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ dùng trợ cấp để đe dọa Ukraine thì được, nhưng khi Tổng thống Trump mới chỉ bị nghi ngờ là làm như vậy thì ông ta lại xứng đáng bị phế truất?
Cái thực tế rằng Dân biểu Dân chủ và truyền thông cấp tiến cứ rít lên 2 chữ “phế truất” TRƯỚC KHI thậm chí chưa biết được bất cứ điều gì về nội dung cuộc điện đàm của ông Trump, nói cho chúng ta biết rằng chúng ta đang bị kéo vào một trò chơi đậm màu đảng phái mới, được dẫn đầu bởi những người không thể và không chịu chấp nhận rằng Donald là Tổng thống của họ.
Cuối cùng, hãy quay trở lại câu hỏi mà tôi đã hỏi ngay từ đầu: Khi nào thì những trò này mới kết thúc?
Nói đơn giản thế này: Không bao giờ. Việc giải mật bản ghi của cuộc điện đàm là không đủ. Toàn bộ thư khiếu nại của người tố giác, điều mà tôi ủng hộ đưa ra Quốc hội, cũng sẽ không đủ. Cuộc điều trần người tố giác, hay thậm chí tất cả mỗi nhân viên an ninh quốc gia khai chứng trước Quốc hội về bất cứ chủ đề nào, cũng sẽ không đủ. Nếu lần này không tìm thấy gì, Đảng Dân chủ sẽ lại lần mò ra cái gì đó khác hay đơn giản là tìm cách làm sống lại những cáo buộc ngày trước.
Sự thù hận đối với tổng thống Trump đã bén rễ sâu sắc trong phe cánh tả, và sự thù hận này đang nuốt chửng mọi thứ. Nó làm cạn kiệt năng lượng của Quốc hội, thời gian và sự kiên nhẫn của người Mỹ. Đã đến lúc trò chơi này phải dừng lại!
Rand Paul, Thượng Nghị sĩ Mỹ – Đức Trí biên dịch