…Nhưng Jimenez không về, anh xúc động nói: “Tôi muốn nói với ông về cuộc sống của tôi, tôi muốn cảm ơn ông”. Với giọng nói nghẹn ngào, anh kể cho quan tòa nghe về những gì anh đã trải qua…
Bị bắt ở Providence
Ở bang đảo Rhode and Providence nước Mỹ, ‘thương hiệu ông nội” của chánh án tòa án thị chính Frank Caprio được mọi người rất ưa thích. Caprio đã 82 tuổi, làm quan tòa ở đây đã hơn 30 năm rồi. Ông là quan tòa nổi tiếng trong vùng bởi giàu lòng cảm thông và có những phán quyết rất hài hước.
Toàn bộ quá trình quan tòa Caprio thẩm lý vụ án với sự đồng ý của đương sự đều được ghi hình. Tiết mục có tên “Bị bắt ở Providence” (Caught in Providence) phát sóng trên đài truyền hình địa phương đã hơn 20 năm. Bắt đầu từ cuối tháng 9, băng hình thẩm án của vị quan tòa thiện lương, chính trực, hài hước, được mọi người tôn kính đã được công ty truyền hình kinh doanh toàn quốc phát hình trên truyền hình nhiều thành phố ở Mỹ.
Những vụ án mà tòa án thành phố thẩm lý gồm giao thông, đỗ xe trái quy định và tội phạm hình sự v.v. Trong đại đa số các trường hợp, vào tòa án là tự nguyện, mọi người có thể tự do ra vào lắng nghe. Đại đa số bị cáo đều cảm thấy mình bị lập biên bản phạt vi phạm quy định không đúng, nên đến tòa án yêu cầu hủy bỏ, hoặc họ có nguyên nhân gì đó, hy vọng quan tòa có thể cân nhắc châm chước miễn giảm hình phạt.
Chính vì có ghi hình công khai toàn bộ quá trình thẩm án này nên chúng ta mới có cơ hội được xem những câu chuyện cảm động như dưới đây.
Quan tòa và chàng trai hư hỏng
Vào một ngày tháng 9 năm nay, Jose Jimenez xuất hiện ở phòng xử án của quan tòa Caprio. Anh vì có 2 tờ biên bản nộp phạt không nộp đúng hẹn nên bị chuyển đến tòa án. Quan tòa giải thích với anh cặn kẽ tình hình như thời gian, địa điểm v.v…
Jimenez rất ngạc nhiên, giải thích với quan tòa rằng, tờ biên bản 5 năm trước anh ta chưa từng nhận được. Quan tòa để anh chứng thực với nhân viên bưu điện, anh nói có chút vấn đề với nhân viên bưu điện. Sau đó quan tòa hỏi anh về biên bản phạt gần đây.
Jimenez giải thích khi đó ở tình huống gì đã vi phạm quy định, đồng thời nói tờ biên bản này anh đã trả 20 đô la tiền phạt rồi, nhưng họ nhận được muộn thôi, muốn xin quan tòa xem xét có thể miễn việc tăng phạt do quá thời hạn hay không.
Quan tòa Caprio nói với anh rằng: “Anh đã nộp tiền phạt rồi, khoản phạt tăng do quá thời hạn được miễn trừ, anh có thể về được rồi.
Nhưng Jimenez không về, anh xúc động nói: “Tôi muốn nói với ông về cuộc sống của tôi, tôi muốn cảm ơn ông”. Với giọng nói nghẹn ngào, anh kể cho quan tòa nghe về những gì anh đã trải qua.
Thì ra 20 năm trước anh cũng đã từng đứng ở phòng xử án này, quan tòa khi đó cũng là Caprio, khi đó anh vừa tròn 18 tuổi.
Jimenez thừa nhận mình đã từng là một đứa trẻ hư hỏng. Thời đó vì chạy xe quá tốc độ hoặc uống rượu rồi chạy xe nên hàng tháng đều bị triệu đến tòa án. Khi đó Caprio hỏi anh: “Tương lai cậu muốn trở thành như thế nào? Vào tù, tự sát hay là người có thành công?”
Jimenez trả lời: “Muốn có thành công”.
Thế là Jimenez không còn uống rượu đi xe nữa, không còn chạy quá tốc độ nữa, anh thi lấy bằng lái xe tải, nhận được quốc tịch Mỹ.
Anh giơ tay lên diễn tả, nghẹn ngào nói: “Cảm ơn”.
Toàn bộ quá trình, quan tòa Caprio đều mỉm cười nhìn người tài xế này, giống như xưa kia đối diện với cậu thiếu niên sa chân lỡ bước, đợi khi anh nói xong, ông nói lời chân thành khích lệ:
“Tôi muốn nói với cậu rằng, cậu khi đó sa đọa rồi, có thể chưa đến mức phạm tội, nhưng bản thân không vươn mình đứng dậy thì chính là tội lỗi. Cậu đã trải qua nỗi khổ đau của sa đọa và bò dậy làm lại… Tôi luôn nỗ lực giúp đỡ mọi người, thức tỉnh cái gì đó trong nội tâm họ. Có thể tôi đã thấy thứ gì đó lấp lánh trong nội tâm cậu. Chúa phù hộ cậu, chúc cậu đã có bước ngoặt trên con đường đời. Nào, tôi muốn bắt tay cậu, chúc may mắn”.
Jimenez bước tới bắt tay quan toàn, Caprio cảm thấy nghi thức vẫn chưa đủ trịnh trọng, lại ra hiệu anh bước vào vị trí quan tòa, cặp đôi trông như cha con “quan tòa và chàng trai hư hỏng” này ôm choàng lấy nhau.
Sức mạnh lớn nhất của ngôn ngữ chính là một trái tim làm xúc động một trái tim khác, một linh hồn thức tỉnh một linh hồn khác.
Một chớp mắt đó, một câu nói đó, khiến người ta cảm nhận sâu sắc, thực sự có thể thay đổi vận mệnh của một con người.
Trải nghiệm của một tên kẻ cắp
Nhà văn Đài Loan Lâm Thanh Huyền có một lần đến quán thịt dê ăn. Ông chủ bỗng nhiên xúc động nói với ông: “Ông còn nhớ tôi không?”.
Ban đầu Lâm Thanh Huyền cho rằng là người hâm mộ nhiệt tình nào đó, nhìn kỹ ông chủ một lượt, ông lắc đầu nói: “Tôi không nhớ ra”.
Ông chủ cũng không cảm thấy thất vọng, trái lại vội vàng chạy lên lầu lấy tờ báo cũ 20 năm trước, có đăng một bài viết của Lâm Thanh Huyền. Đó là một bản tin xã hội về kẻ trộm cắp, bình thường không có gì lạ kỳ cả, những bài viết như thế này của Lâm Thanh Huyền thì quá nhiều không có gì mới lạ cả. Khi đó Lâm Thanh Huyền còn là một nhà báo trẻ kinh nghiệm còn non, làm cho một tờ báo.
Có lẽ thấy Lâm Thanh Huyền không hiểu, ông chủ lại chỉ vào đoạn cuối bài viết.
Thì ra với sự tinh tế của thủ pháp hành nghề, Lâm Thanh Huyền đã không nén nổi tình cảm viết câu cuối bài viết: “Tư duy tinh thế tỉ mỉ như thế này, thủ pháp linh hoạt khéo léo như thế này, kẻ cắp phong cách độc đáo như thế này, thì làm bất kỳ nghề gì đều sẽ có thành công!”.
“Lâm tiên sinh, tôi chính là tên kẻ cắp năm xưa”. Trước mặt Lâm Thanh Huyền, ông chủ không giấu giếm những vết nhơ năm xưa.
“Lâm tiên sinh, bài viết đó của ông đã thắp sáng góc tối trong cuộc sống của tôi, nó khiến tôi nghĩ ngoài làm kẻ cắp ra, mình còn có thể làm những việc chân chính”.
Lâm Thanh Huyền chưa từng nghĩ đến, một câu nói vô tình này lại ảnh hưởng đến cả cuộc đời một thanh niên.
Vậy đấy, có lúc chỉ một câu nói của bạn cũng có thể khiến một người bị bao vây giữa muôn trùng sông núi trông thấy cảnh liễu biếc hoa tươi thuộc về họ.
Một thiện ý thay đổi vận mệnh một con người
Cô nữ sinh Casey Fischer người Mỹ có lần đến tiệm bánh doughnut mua điểm tâm thì gặp một người lang thang.
Anh ta đầu tiên ca hát ở ven đường kiếm được mấy đồng tiền lẻ, sau đó cũng vào tiệm bánh doughnut.
Khi anh ta đếm những đồng xu mua bánh, Casey thiện lương tới nói chuyện với anh ta. Anh ta tuy trông có vẻ không muốn nói chuyện, Casey vẫn cứ nói chuyện, và mua giúp anh ta cà phê và bánh mỳ, mời anh ta cùng ngồi với mình nói chuyện.
Anh ta nói với Casey rằng anh không có nhà và thường xuyên bị mọi người nhìn khinh bỉ, bản thân anh vì ma túy mà đã biến thành hình dáng hiện nay, đến ngay cả bản thân cũng căm hận. Mẹ anh chết vì ung thư, mà anh chưa từng biết cha là ai. Anh chỉ mong trở thành người mà cha mẹ tự hào. Anh còn cho Casey biết tên mình. Casey cảm thấy sự thành thật và chân thành của anh.
Không ngờ khi Casey chuẩn bị ra về thì người lang thang này bảo cô đợi một chút. Anh muốn viết gì đó cho cô, sau đó đưa cho cô một mẩu giấy, xin lỗi rằng tay run viết chữ không ngay ngắn, sau đó mỉm cười rồi đi.
Casey mở mẩu giấy, trên có viết:
“Tôi vốn định hôm nay sẽ kết thúc đời mình, nhưng vì gặp cô, tôi bây giờ không muốn làm như vậy nữa. Cảm ơn cô, người tốt bụng”.
Khi một người ở trong hoàn cảnh tuyệt vọng, nhìn quanh rối bời mờ mịt, thì một thiện ý, mấy câu an ủi lại chính là một ngọn đèn có thể giúp họ vượt qua sương mù hắc ám, thoát khỏi cảnh khốn cùng.
Có câu cổ ngữ rằng: “Thiện ý một câu ấm 3 đông, lời ác lạnh người 6 tháng ròng”. Chúc bạn trong lòng chan chứa yêu thương; lời nói đưa hương, lời thương tỏa nắng; vài câu nói cũng có thể sưởi ấm một đời người khác, thậm chí còn thay đổi suy nghĩ, vận mệnh của một con người theo chiều hướng viên dung tốt đẹp.
Theo soundofhope – Nam Phương biên dịch