Thế mới thấy, thế giới này không có những hoàn cảnh tuyệt vọng, chỉ có những người tuyệt vọng vì hoàn cảnh của mình.
Chia sẻ này của anh Tiểu Đàm, đăng trên diễn đàn Toutiao (một mạng xã hội nổi tiếng của Trung Quốc).
01–Bất ngờ bị sa thải
Tôi là người lớn tuổi nhất trong công ty, sinh năm 1980, tốt nghiệp chuyên ngành tự động hóa của một trường đại học có tiếng, có bằng thạc sĩ. Sau khi tốt nghiệp, tôi đến Thượng Hải và ban đầu làm việc tại một công ty Đài Loan, sau đó làm việc ở một số công ty công nghệ, cuối cùng chuyển đến một công ty lớn của nước ngoài với vai trò quản lý dự án. Từ lúc đi học đến lúc đi làm, cuộc sống của tôi có thể coi là thuận buồm xuôi gió.
Công việc của tôi khá thoải mái, 9h làm, đúng 17h tan. Công ty có chế độ làm việc linh hoạt, không cần phải chấm công vào buổi sáng nên bình thường tôi thường đưa con đi học rồi mới đi làm mà không phải vội vàng. Nếu hôm đó nào đó đi làm muộn khoảng 1 tiếng, vậy thì chỉ cần tan làm muộn hơn bình thường 1 tiếng là được.
Công ty thường tiến hành đánh giá hai lần mỗi năm vào tháng 6 và tháng 12.
Năm 2020, giá cổ phiếu của công ty chúng tôi đã giảm mạnh, giảm một nửa so với mức cao nhất trong vài tháng! Hiệu quả hoạt động của công ty đi xuống. Hơn một năm sau, hiệu suất dần được cải thiện. Tất cả chúng tôi đều thở phào nhẹ nhõm, tưởng rằng thời khắc nguy hiểm nhất đã qua.
Năm ngoái, để động viên tinh thần, chủ tịch công ty đã bay từ nước ngoài sang tổ chức họp và động viên mọi người. Hội nghị xong, mọi người đều rất hào hứng.
Hai tuần sau, bộ phận nhân sự của công ty mời rất nhiều người đến phòng họp, bộ phận nhân sự cho biết do công việc kinh doanh của công ty bị thu hẹp nên những nhân viên không làm việc hiệu quả sẽ bị sa thải.
Và thật không may, tên của tôi lại có trong danh sách. Tôi ra về với số tiền bồi thường của công ty. Khoản bồi thường của công ty có thể giúp gia đình tôi sống hơn một năm ổn định, nhưng sau đó tương lai ra sao, tôi chưa dám hình dung tới.
02–Hành trình tìm việc làm và khởi nghiệp gian nan
Khoảng thời gian sau đó là quá trình ròng rã 2 tháng trời đi tìm việc, nhưng tôi vẫn không thể tìm được cho mình công ty với mức lương ưng ý.
Trong thời gian đó, ngày nào tôi cũng bị mất ngủ và phải uống chút rượu vào ban đêm mới ngủ được. Chán nản, tôi nghĩ tới chuyện mở cửa hàng trên các sàn thương mại trực tuyến. Nghĩ là làm, tôi thử bán đồ chơi trẻ em trên Pingduoduo.
Trong lúc đang nghĩ làm sao để phát triển cửa hàng, một người bạn tình cờ chia sẻ với tôi về công việc làm ăn của cậu ấy. Đó là bạn học cấp hai của tôi, cậu ấy mở một nhà hàng đồ nướng ở quê, công việc kinh doanh rất phát đạt. Cậu ấy nói rằng lợi nhuận từ việc bán thịt xiên thường là 50%, và lợi nhuận từ thịt xiên với rau thậm chí còn cao hơn, có thể lên tới 70% hoặc thậm chí 80%!
Ở giai đoạn đỉnh điểm, cậu ấy có thể kiếm được hơn 10 triệu đồng một đêm, những ngày bình thường, 2-3 triệu đồng không phải là vấn đề.
Sau khi nghe cậu bạn chia sẻ, tôi đã rất háo hức muốn bắt tay vào làm.
Tôi háo hức chia sẻ với bố mẹ và vợ về ý tưởng này của mình. Không ngờ bố mẹ và vợ tôi lại phản đối kịch liệt! Bố tôi giận dữ nói: “Con còn trẻ như vậy, thất nghiệp thì kiếm việc làm chẳng phải tốt hơn sao? Bố mẹ không nuôi con ăn học có bằng thạc sỹ để đi bán thịt xiên! Cái công việc đó tốt nghiệp hết cấp 2 thôi con cũng có thể làm được rồi!”
Vợ thì nói rằng nếu người quen hoặc bạn bè nhìn thấy chúng tôi bán đồ nướng ở chợ đêm, chắc chắn sẽ bị coi thường. Sẽ còn xấu hổ hơn nếu bố mẹ bạn cùng lớp của con trai nhìn thấy điều đó! Con trai cũng sẽ bị các bạn cùng lớp coi thường!
Nghe vợ nói xong tôi đã nổi cáu! “Tại sao bán đồ nướng lại đáng xấu hổ? Anh không trộm cắp, lao động hợp pháp, vậy tại sao lại bị người khác coi thường?”
Một người đàn ông trung niên, không thể tìm được việc làm, muốn bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình, nhưng gia đình lại phản đối!
Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy như mình đang rơi xuống đáy của cuộc đời.
Tuy nhiên, sau khi suy đi tính lại, bất chấp tất cả, tôi vẫn quyết tâm thực hiện ý tưởng này của mình.
Tôi trở về quê, nộp cho người bạn 10 triệu đồng và ở lại đó học hỏi cách làm thịt cũng như cách kinh doanh trong vòng 1 tháng.
Sau đó, tôi bỏ ra 5 triệu đồng để mua một chiếc xe ba bánh cũ, tự sơn lại và biến nó thành một “quầy hàng di động”.
Tôi thức dậy lúc 6h30 sáng, thu dọn đồ đạc và ra ngoài mua thịt. Tổng cộng đã chuẩn bị được 6kg thịt bò và thịt cừu, thái thịt mất hơn 2 tiếng đồng hồ, sau đó xiên thịt đến khoảng 6 giờ tối, tổng cộng xiên được hơn 200 xiên. Ăn tối xong, tôi bắt đầu đốt than và chuẩn bị cho gian hàng buổi tối.
Khi mọi thứ đã sẵn sàng, tôi mở điện thoại và bắt đầu vừa nướng thịt vừa phát sóng trực tiếp. Chủ đề buổi phát sóng trực tiếp của tôi là: thạc sỹ thất nghiệp sinh năm 1980 đi bán đồ nướng! Phát trực tiếp để kinh doanh trong thời đại Internet hiện nay có lẽ đã trở thành một xu thế tất yếu.
Ngày đầu tiên dựng sạp ở chợ đêm, chúng tôi bán hàng tới 10h30. Tay tôi đau và mỏi nhừ, nhưng chúng tôi bán được hơn 3 triệu đồng trong một đêm.
Tôi đóng cửa hàng lúc 11h30 và trở về nhà, tính toán và sau khi trừ chi phí, tôi nhận được khoảng 600 nhân dân tệ (khoảng 1,9 triệu đồng).
Khi kiểm tra điện thoại trước khi đi ngủ, tôi nhìn vào nền tảng phát sóng trực tiếp và thấy mình nhận được phần thưởng 10 nhân dân tệ (khoảng 30 ngàn đồng)! Đây chính xác là một bất ngờ! Tôi từng không quan tâm việc chi hơn 100 nhân dân tệ cho một bữa ăn bình thường, nhưng giờ đây, vì kiếm được thêm 10 nhân dân tệ, tôi đã rất hạnh phúc!
Khoảng thời gian sau đó, tối nào tôi và vợ cũng đi ra chợ. Khi gian hàng của chúng tôi rộng hơn một chút, tôi mua một chiếc máy chiếu mini, treo một tấm vải trắng và chiếu một số bộ phim cũ cạnh gian hàng.
Tính tới thời điểm hiện tại, hai vợ chồng đã bán hàng ở chợ đêm được vài tháng, thu nhập luôn dao động, tính chung thu nhập bình quân mỗi tháng sẽ rơi vào khoảng 25.000 (khoảng 80 triệu đồng). Tuy khoản thu nhập này vẫn chưa đuổi kịp thu nhập đi làm của tôi nhưng tôi dự định sẽ tích lũy dần dần rồi tìm một cửa hàng cố định, đồng thời kiên trì phát trực tiếp để bán hàng.
Vợ trước đó luôn lo lắng bị người quen nhìn thấy, lo lắng bị coi thường, nhưng khi điều đó thực sự xảy ra, cô ấy lại trở nên bình tĩnh hơn. Tôi hỏi cô ấy: “Bây giờ mà gặp người quen thì em thấy thế nào?” Cô ấy trả lời: “Em còn có thể làm gì? Con người trước hết phải tự tin thì mới có được sự tôn trọng từ người khác! Mình làm ăn chân chính, kiếm sống đàng hoàng, có gì mà sợ bị coi thường cơ chứ!”
03–Cuộc sống không phải một con đường, nó là cả một thảo nguyên
Khi còn làm việc ở một công ty lớn, tôi luôn lo lắng về việc mất việc. Ngay khi tôi nghĩ công việc của mình đã rất ổn định thì thực tế lại trêu đùa tôi.
Tìm một lối thoát mới là một quá trình, một quá trình rất đau đớn. Là một người đàn ông trung niên với gia đình phía sau, tôi cần kiên nhẫn bước qua con đường khó khăn này.
Cuộc sống vốn là tổ hợp của những thăng trầm, không có cuộc sống của ai là thuận buồm xuôi gió.
Thế giới này không có những hoàn cảnh tuyệt vọng, chỉ có những người tuyệt vọng vì hoàn cảnh của mình. Dù là ai, khó khăn và những lúc cảm thấy bất lực là điều không thể tránh khỏi. Điểm khác biệt duy nhất là có người gặp khó khăn thì bỏ cuộc, gục ngã còn có người lại biến khó khăn thành cơ hội để khích lệ bản thân trưởng thành và thay đổi.
Cũng giống như hòn đá trên con đường phía trước, có người cho rằng nó là vật cản, trong khi có người lại coi nó là bậc thang để mình leo lên. Hòn đá chỉ là hòn đá, hòn đá vấp chân hay hòn đá lót đường? Điều này không phải do chính hòn đá quyết định mà là do bản thân bạn.
Có người từng nói: Người thua và người thắng đều thông minh như nhau, điểm khác biệt là người thua dùng trí thông minh của mình để tìm lý do, còn người chiến thắng dùng trí thông minh của mình để tìm cách. Dù bạn ở đâu và khi nào, đừng dừng lại, hãy không ngừng cố gắng, tôi tin rằng cuối cùng bạn sẽ tìm ra cho mình được một lối đi!
Diệu Đan-Theo PNS