Đều đặn mỗi ngày, bếp Huyền Anh lại chuẩn bị 100 – 200 suất bún riêu để phục vụ những bệnh nhân, những người khó khăn.
Bếp Huyền Anh nằm gần xóm chạy thận ở Bệnh viện Bạch Mai, quán gây chú ý cho những người qua lại con phố này vì phía ngoài cửa có treo tấng biển với dòng chữ “Bún riêu 5K dành cho người nghèo và những người bán hàng rong”.
Bát bún riêu nhỏ, niềm vui to lớn
Huyền ngước lên đồng hồ, đã 11h trưa. Cô nhìn ra ngoài đường thấy trời nắng gắt, có chút lo lắng. Huyền lo không phải vì quán hôm nay không có khách, lượng shiper vẫn ra vào để lấy bún đều đều. Cái cô lo là trời nắng như này, không biết có người nghèo hay người bán hàng rong nào đội nắng đến ăn những suất bún 5K mà cô đã chuẩn bị hay không.
Do quán của Huyền mới mở bán suất 5K được 2 hôm, hôm đầu không có người đến vì họ chưa biết nhiều. Cô và người em Ngọc Anh của mình phải in tấm biển to, rồi lại vào tận xóm chạy thận gần đó để thông báo cho mọi người đến ủng hộ.
Chia sẻ về mục đích bán những suất bún 5K của mình, Huyền nói: “Bán suất 5K này là kế hoạch ấp ủ của hai chị em cũng lâu rồi. Bọn em muốn làm từ thiện để những người khó khăn có thể qua đây ăn. Mới đầu chỉ nghĩ rằng làm vào ngày mồng một chẳng hạn, nhưng bây giờ bọn em muốn ngày nào cũng mở ra. Bán hàng như thế để cho mọi người khó khăn họ sẽ đến”.
Chống nạng tập tễnh bước vào quán, Nguyễn Quang Huy 25 tuổi, quê ở Ứng Hòa (Hà Nội) chạy thận được 8 năm ở Bệnh viện Bạch Mai cho biết, hôm qua chú tổ trưởng có đến thông báo là quán có mở bán suất ăn ít tiền, cậu rủ thêm người bạn ra ăn thử.
Một phần vì những người như cậu ăn uống phải rất dè sẻn, vì cậu phải tiết kiệm chi phí tiền trọ, tiền viện, tiền ăn. Những chi phí ấy đều do bố mẹ Huy gửi lên. Phần nữa cậu cũng thích những món bún này vì dễ ăn với người chạy thận như mình.
Hôm nào đi chạy thận, Huy sẽ ăn cơm từ thiện còn những ngày thường, câu sẽ tự đi mua đồ về và nấu cơm. Khi biết đến quán ăn 5K này Huy cảm thấy ăn ngon và vừa đủ, bởi suất bún ở đây rất đầy đặn, hợp khẩu vị của người bệnh mà chỉ có 5.000 đồng.
“Những suất ăn 5K như này giúp đỡ cho bệnh nhân rất nhiều. Giúp giảm chi phí sinh hoạt để bệnh nhân dồn tiền có thể mua thêm thuốc, điều trị bệnh. Thời gian tới em vẫn sẽ ra ủng hộ quán”. Huy chia sẻ.
Vô tình đi ngang con phố Trần Đại Nghĩa, Đặng Khánh Ly (SN 1993) đọc được tấm biển treo cửa quán, cô tò mò rồi vào ăn thử. Hôm nay cô ăn lần đầu tiên, Ly cảm thấy bún rất ngon, dễ ăn, đầy đủ chất dinh dưỡng.
“Em chạy thận cũng được 11 năm rồi, đối với người bệnh như em, ngoài việc uống thuốc với đi chạy thận hằng ngày thì bữa ăn cũng rất quan trọng. Nếu không đầy đủ chất sẽ bị tụt hồng cầu. Nhiều khi kinh tế không đủ cắt giảm đi khẩu phần ăn để tiền trang trải những cái khác.
Em rất bất ngờ khi quán treo biển giá 5K. Khi bê bát bún ra em nhìn thấy chỉ 5k mà như bát bún bình thường ngoài kia mấy chục. Những suất ăn hỗ trợ như này rất ý nghĩa”.
Cho đi để nhận lại điều đơn giản
Những suất bún riêu 5K không có gì khác những suất bình thường. Mọi người đến các quán ăn như thế nào thì những suất 5k ở bếp Huyền Anh như vậy. Một ngày Huyền đề ra tầm 100 – 200 suất để cho mọi người đến ăn thoải mái.
Huyền cho biết, nột suất 5K sẽ là một bát bún truyền thống sẽ có riêu cua, đậu, chả cua. Quán đầy đủ các giấy tờ kể cả an toàn thực phẩm nên là về phần sạch sẽ, ngon là đi đầu tiên, sau đấy mới đến các khâu khác. Quán ăn phục vụ cả ngày từ sáng đến 9 rưỡi tối.
“Hiện tại cũng có một vài người đến quán và những người chạy thận sẽ qua đây. Hầu như mọi người ai cũng khen ngon. Bọn em lấy giá 5k để mọi người đỡ bị mặc cảm là đến ăn miễn phí, lấy giá 5k như thế để ai cũng có thể đến ăn”.
Hằng ngày chứng kiến những người bán hàng rong, chạy thân hay sinh viên nghèo đi trên con phố này khiến Huyền không khỏi suy nghĩ, nên hai chị em Huyền muốn làm ra những món ăn như này để cho mọi người kinh tế eo hẹp đến và thưởng thức. Trong khi đó 1 suất ăn bình thường từ 30 – 35k thì cô chỉ làm cái giá 5K để tượng trưng cho mọi người.
“Khi được trả tiền cho bữa ăn của mình mình cảm thấy thoải mái hơn. Nếu suất ăn 0 đồng em cảm thấy cũng ngại, thấy mặc cảm và cũng không dám ra nhiều. Em biết quán này rồi sẽ ra thường xuyên và rủ thêm mọi người ra quán”. Ly chia sẻ
Chủ quán bún riêu tâm sự khi chị mời người bệnh, người khó khăn tới ăn miễn phí, nhiều khách hàng và cả người quen thắc mắc làm sao chị biết ai khó khăn thật, biết đâu người ta lợi dụng lòng tốt của mình, có tiền nhưng muốn ăn miễn phí.
Huyền nói: “Bên em sẽ phát phiếu cho những người đến đây. Bên em cũng hỏi ra câu chuyện, hoàn cảnh, cũng sẽ có một số trường hợp nào đấy không đúng nhưng không sao”.
Tâm sự với tôi, Huyền cho biết mình chỉ muốn lan tỏa, chia sẻ cái tâm của mình giúp đỡ mọi người và không muốn kêu gọi bất cứ nhà tài trợ nào cả. Huyền chỉ muốn mở ra quán ăn 5k như vậy để nhận lại niềm vui, nụ cười của họ. Nhiều khi 5K không mua được bữa ăn nhưng Huyền muốn mọi người vui vẻ khi nhận được những suất ăn như vậy.
Buổi trưa đông nghịt khách, Huyền nhễ nhãi mồ hồi, vừa bảo nhân viên lo chỗ cho các vị khách đặt biệt, vừa phải làm đồ để khách đế mang về. Thoáng phút chốc vắng khách, Huyền quay ra bảo bảo nhân viên phục vụ: “Em để cái bình nước miễn phí ra phía ngoài cho mọi người thấy, xem còn cô bác hàng rong nào nữa thì mời họ vào quán mình nhé”.
Theo Tri Thức Trẻ