Rắn xuất hiện trong nhiều huyền thoại và truyền thuyết trên khắp thế giới bởi vì chúng sở hữu những đặc điểm độc đáo và bí ẩn kích thích trí tưởng tượng của con người.
Trong suốt lịch sử loài người, rắn luôn được coi là loài sinh vật bí ẩn và gây nhiều tranh cãi. Chúng đóng nhiều vai trò khác nhau trong các nền văn hóa và tôn giáo khác nhau – biểu tượng của trí tuệ và sự chữa lành cũng như hiện thân của cái ác và sự cám dỗ. Từ con rắn hổ mang trên vương miện của các pharaoh Ai Cập cổ đại cho đến kẻ cám dỗ trong những câu chuyện Thiên chúa giáo, hình ảnh con rắn đã ăn sâu vào tiềm thức tập thể của nhân loại.
Theo một cuộc khảo sát, loài động vật mà hơn một nửa trẻ em sợ nhất là rắn và người lớn cũng vậy. Tuy nhiên, điều kỳ lạ nhất là hầu như tất cả các huyền thoại trên thế giới đều có ghi chép về loài rắn. Người xưa dường như có một tín ngưỡng đặc biệt đối với loài rắn, điều này dường như cho thấy có một mối liên hệ đặc biệt giữa con người và loài rắn.
Trong ngôi mộ cổ Astana ở Turpan, Tân Cương, Trung Quốc, các nhà khảo cổ vô tình phát hiện ra một bức tranh lụa bí ẩn. Bức tranh lụa này mô tả Phục Hy và Nữ Oa – tổ tiên của loài người theo thần thoại Trung Quốc. Họ được miêu tả có đầu người và mình rắn, đan xen vào nhau theo hình xoắn ốc kép. Bức tranh này ngay lập tức gây chấn động khắp thế giới sau khi được khai quật vào năm 1959.
Nguyên nhân chính là do đuôi rắn trong bức tranh rất giống với cấu trúc DNA được con người phát hiện vào năm 1953. Là bản thiết kế của sự sống, DNA mang mã thông tin di truyền. Nếu những bí mật của nó có thể được giải mã, nó có thể tiết lộ bí ẩn về nguồn gốc con người. Tuy nhiên, điều khó hiểu là làm sao người cổ đại lại biết được kiến thức khoa học hiện đại?
Một số người cho rằng đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng với nghiên cứu chuyên sâu về thần thoại trên khắp thế giới, họ nhận thấy vấn đề này có thể không hề đơn giản. Trong thần thoại truyền thống Trung Quốc, Phục Hy và Nữ Oa không chỉ là những người sáng lập nền văn minh Trung Quốc mà hình ảnh của họ còn mang ý nghĩa thiêng liêng hơn.
Phục Hy là người biên soạn niên giám (cung cấp những thông tin như là thông tin dự báo thời tiết, thời vụ nông nghiệp, bảng thủy triều và những thông tin được sắp xếp thành bảng và cột theo thứ tự ngày tháng) sớm nhất trong lịch sử và bát quái do ông phát minh đã cung cấp cho thế hệ tương lai chìa khóa giải mã những bí ẩn của vũ trụ.
Nữ Oa được coi là mẹ của loài người, bà không chỉ dùng cơ thể của mình để định hình loài người mà còn dạy cho con người những kỹ năng cơ bản để sinh tồn và phát triển. Hình ảnh của hai vị thần này không chỉ là biểu tượng của sự sáng tạo, trí tuệ mà còn là biểu tượng quan trọng không thể thiếu trong văn hóa Trung Hoa.
Ngoài Phục Hy và Nữ Oa, còn có một số vị thần thần thoại đầu người và thân rắn. Enki là một vị thần cực kỳ quan trọng trong thần thoại châu Phi. Ông được miêu tả với đầu người và thân rắn, tượng trưng cho trí tuệ và sức mạnh sáng tạo của cuộc sống. Enki không chỉ tạo ra con người mà còn dạy họ trồng trọt, săn bắn cũng như cách sống hòa hợp với thiên nhiên. Trong thần thoại Tây Tạng, thần rắn được coi là người tạo ra và duy trì vũ trụ. Thần rắn nổi tiếng nhất là Wogit, tượng trưng cho sức mạnh của ánh sáng và sự sống.
Trong Ấn Độ giáo, loài rắn cũng chiếm một vị trí vô cùng quan trọng. Hai vị thần chính là Vishnu và Shiva cũng có mối liên kết không thể chia cắt với loài rắn. Vishnu tượng trưng cho sự duy trì và bảo vệ vũ trụ. Mặt khác, Shiva được miêu tả là sự kết hợp của cả nam và nữ, tượng trưng cho vòng tuần hoàn và sự cân bằng của cuộc sống. Ngoài việc được tôn thờ như những vị thần trong một số nền văn hóa, rắn còn được miêu tả là biểu tượng của cái ác trong một số tôn giáo và thần thoại.
Trong Sách Sáng thế của Cơ đốc giáo, con rắn được mô tả là hiện thân của Satan, kẻ đã cám dỗ Eva ăn trái cấm, dẫn đến sự sa ngã của loài người và bị trục xuất khỏi Vườn Địa đàng. Trong thần thoại Hy Lạp, rắn cũng được miêu tả là sinh vật xấu xa. Trong Sách Khải Huyền, hình ảnh con rắn càng dữ tợn và đáng sợ hơn. Nó được miêu tả là một sinh vật giống như một con rồng lớn màu đỏ tham gia vào một trận chiến hoành tráng với Tổng lãnh thiên thần Michael và Đức Trinh Nữ Maria.
Trong thần thoại Bắc Âu, rắn còn được coi là biểu tượng của cái ác. Trong thần thoại Ai Cập, con rắn tượng trưng cho Apep, vị thần hỗn loạn. Apep là vị thần hỗn loạn trước khi tạo ra thế giới và ông thường được miêu tả là một con rắn khổng lồ. Trong tín ngưỡng tôn giáo của người Ai Cập cổ đại, rắn còn được coi là biểu tượng của cái ác, tượng trưng cho sự hỗn loạn và hủy diệt.
Từ phần giới thiệu trên, chúng ta có thể thấy rắn có vai trò quan trọng trong các huyền thoại, truyền thuyết trên khắp thế giới. Nhiều vị thần cổ xưa có hình ảnh đầu người và thân rắn. Nguyên nhân thực ra bắt nguồn từ tục thờ cúng vật tổ thời xa xưa. Rắn có sức sống mãnh liệt, chúng thức dậy sau giấc ngủ đông, mang đến cho con người cảm giác bí ẩn như được sống lại từ cõi chết.
Hơn nữa, rắn có khả năng sinh sản rất mạnh và có thể đẻ số lượng lớn trứng mỗi năm với tỷ lệ nở cao. Ngược lại, con người thời cổ đại có khả năng sinh sản kém và tuổi thọ ngắn do những hạn chế về môi trường và y tế. Vì vậy, con người luôn mong muốn có thêm con và để chúng lớn lên khỏe mạnh. Vì vậy, người dân trong xã hội mẫu hệ tôn thờ vật tổ rắn vì tôn kính khả năng sinh sản và sức sống mãnh liệt của loài rắn.
Ngoài ra, cả phương Đông và phương Tây đều từng trải qua một trận lũ lụt khủng khiếp có trong truyền thuyết, gần như dẫn đến sự diệt vong của loài người. Mà rắn thì không sợ nước. Trong những trận mưa lớn kèm theo sấm chớp, người ta thường nhìn thấy dấu vết của những con trăn hoặc rắn khổng lồ. Con người thời cổ đại không thể giải thích được các hiện tượng tự nhiên như mưa, sương mù, sấm sét trong tự nhiên cũng như mối quan hệ giữa các loài động vật và những hiện tượng này.
Vì vậy, họ tin rằng các vị thần chịu trách nhiệm về những hiện tượng tự nhiên kỳ diệu này, và rắn trở thành đối tượng được thờ cúng vật tổ và được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác trong thần thoại, truyền thuyết. Thêm vào đó, vật tổ rắn còn là tiền thân và nguyên mẫu của vật tổ rồng. Hàng nghìn năm nay, nhiều nền văn hóa vẫn tự gọi mình là con cháu của rồng và coi rồng là vật thờ cúng.
Vào thời xa xưa, vì tôn kính thiên nhiên, con người sẽ tìm kiếm những sinh vật mà họ cho là mạnh nhất trong tự nhiên làm vật tổ để tôn thờ và coi mình là hậu duệ và hóa thân của vật tổ, với hy vọng có được khả năng mạnh mẽ của vật tổ.
Sự có mặt khắp nơi và hành vi độc đoán của con rắn đã khiến nó trở thành vị thần trong tâm trí người cổ đại. Trong suốt quá trình tiến hóa của chúng ta, hình ảnh con rắn đã giúp chúng ta hiểu được sức mạnh của thiên nhiên và sự mong manh của cuộc sống. Cách chúng ta nhìn loài rắn phản ánh kiến thức và sự hiểu biết của chúng ta về thế giới.
Tham khảo: Zhihu-Theo Đời sống Pháp luật