Đó là câu nói của Đại văn hào Johann Wolfgang von Goethe. Theo ông, người mạnh mẽ nhất là anh hùng dám chịu đau và tái sinh từ vết thương của chính mình
Những góc khuất tâm hồn
Khi chỉ có một mình, bạn là ai? Tâm hồn của bạn liệu có lay động trước những nỗi đau, những thất bại bạn trải nghiệm? Cũng giống như một bông hoa dại bên đường, âm thầm chịu đựng sương gió, khoe sắc trong sự thờ ơ của những người qua lại, vài người trong số chúng ta trưởng thành trong thế giới riêng của mình, trong cơn bão tố mà chỉ mình họ biết.
Bởi lẽ, họ chọn cách nuôi dưỡng tâm hồn mình bằng những vết sẹo. Những vết sẹo thương tổn đó nhắc nhở cho họ rằng họ là ai và họ đã chọn con đường nào. “Kẻ mạnh nhất là kẻ đổ máu trong sự thầm lặng. Không một tiếng vỗ tay, không một ánh mắt dõi theo. Kẻ đó, cũng giống như một bông hoa dại, trưởng thành từ nơi bóng tối tĩnh mịch.”
Dừng lại một chút để nhìn lại quãng thời gian trưởng thành của bạn. Sự kiện gì khiến bạn trở thành con người như bây giờ? Bạn đón nhận sự kiện đó với sự nhiệt thành hay chán ghét?
Quá trình phát triển sự nghiệp của một người chưa bao giờ là đường thẳng. Đôi khi chúng ta bước một bước để rồi phải ngậm ngùi lùi lại hai bước vì vô số nguyên nhân. Tuy nhiên, đừng bao giờ sống với những nuối tiếc. Nó cũng giống như loay hoay với một miếng ghép mà không hề biết rằng có vô vàn mảnh ghép khác đang chờ phía trước. Sống mà cứ hoài niệm, bạn sẽ chẳng bao giờ có cái nhìn toàn cảnh về cuộc đời.
Cuộc sống là một trận chiến khốc liệt có giây phút thắng trận huy hoàng nhưng cũng có nỗi tủi nhục của thất bại ê chề. Chẳng hề có sự tồn tại của khái niệm mang tên cuộc sống bình lặng đâu. Chúng ta không thể đòi hỏi vạn sự như ý mà chỉ đơn thuần chấp nhận mọi thứ xảy đến. Cuộc sống có thể không phải toàn là màu hồng nhưng cũng không phải lúc nào cũng là màu đen. Hành trình sống là sự lên ngôi luân phiên của thành công và thất bại. Vì thế, hãy chấp nhận và học hỏi từ cả hai yếu tố trên.
Chắc hẳn không ai dám khẳng định rằng cuộc đời mình chẳng bao giờ gặp khó khăn, kể cả những người giàu có với cuộc sống tưởng như viên mãn nhất. Cuộc đời “phũ” không chừa một ai. Tuy nhiên, cách chúng ta đón nhận các vấn đề sẽ quyết định xem chúng ta sẽ trở nên tốt hơn hay cứ ngày càng lún sâu trong vũng bùn mình đạp phải.
Người mạnh nhất âm thầm đối đầu với khó khăn – những mảng tối trong tâm hồn họ một cách cương quyết. Họ chịu đau và phục hồi cũng trong sự thầm lặng. Họ tái sinh từ chính những vết thương mà chúng ta sợ hãi nhưng là món quà vô giá với họ.
Đừng vội đánh giá người khác, bởi bạn đâu biết nỗi đau mà họ đã trải qua, đâu biết độ dài con đường họ đi để đến được vị trí bây giờ. Cũng giống như tác giả Matt Kahn từng viết: “Áp đặt suy nghĩ lên người khác cũng giống như không ngừng chuyển chỗ một hạt giống với hy vọng sẽ tìm được nơi tốt hơn cho nó. Nhưng bạn đâu biết, mỗi lần bạn đưa nó đến nơi tưởng như tốt hơn, bạn đã cắt đứt sự liền mạch trong phát triển của nó.”
Đối xử với người khác bằng lòng nhân ái…
James A. Froude từng nói: “Bạn không thể mong “cha mẹ sinh con trời sinh tính”. Bạn phải tự rèn cho mình đức tính mà mình muốn có thôi.”
Chúng ta đều có nỗi khổ riêng. Một vài người mang gánh nặng lớn hơn kẻ khác nhưng đừng vì thế mà coi thường họ. Có những người sở hữu một tâm hồn chai sạn vì những khó khăn họ phải đối mặt. Nhưng, thay vì phán xét những người đó, hãy học cách đồng cảm cho những nỗi đau họ đang âm thầm gánh chịu, những thứ chúng ta có thể không phải trải qua, những thứ chúng ta coi thường.
Họ không cần sự thương xót và càng không cần những lời phán xét phiến diện. Nỗi đau họ chịu đựng là quá đủ rồi. Thứ họ cần là lòng thương và sự san sẻ. Có một câu của Đức Phật dành cho những người gặp hoàn cảnh khó khăn: “Cầu cho bạn sự an toàn. Cầu cho bạn sự bình yên. Cầu cho bạn sức khỏe. Cầu cho bạn sớm được xoa dịu.”
Ai cũng có một con đường riêng, vì thế hãy dùng trái tim nhân ái của bạn để đối xử với mọi người. Những người dám chọn con đường khó khăn hơn, dám hi sinh nhiều hơn để trưởng thành hơn nữa thật sự đáng nể phục.
Bạn đối xử với người khác thế nào thì họ sẽ đối xử với bạn y hệt. Món quà lớn nhất mà bạn có thể dành cho bản thân là trao tặng sự đồng cảm cho người khác dù có thể bạn chẳng thể làm gì thực tế cho họ.
Hãy nhớ rằng: “Nếu bạn có thể, hãy giúp người. Nếu bạn không thể, chí ít đừng làm tổn hại họ.” Nếu họ chọn cách âm thầm chịu đựng, tôn trọng không gian riêng của họ, đừng cản trở họ đi tìm động lực và sức mạnh. Đó là con đường họ chọn nên đừng mỉa mai, đừng phán xét bởi họ chính là kẻ mạnh nhất – những người đang chiến đấu với chính con quỷ tồn tại trong bản ngã của họ để rồi một ngày nào đó lột xác thành người tốt hơn, mạnh mẽ hơn.
Hà Lê – Theo Trí thức trẻ