Người đang làm trời đang nhìn, từ xưa đã không sai. Đặc biệt là những quan lại nắm trong tay quyền sinh sát trong lĩnh vực tư pháp, mỗi quyết định của họ chớ tưởng rằng có thể làm trái lương tâm, bởi vì quỷ thần đều đang nhìn. Nếu có sai sót, báo ứng sớm muộn gì cũng sẽ đến.
Tờ “Tân Báo” ở Thượng Hải thời nhà Thanh từng ghi lại một câu chuyện như sau: Lý Đức Tuyền, người ở Nam Hương, huyện Nam Hải, tỉnh Quảng Đông, có tấm lòng chính trực. Khi làm quan lại dưới quyền quan Án sát, chuyên quản lý các vụ án, ông tinh thông luật pháp, hiểu rõ nguyên tắc cai trị, đã nhiều lần giải oan cho các vụ án sai, do đó các đời quan án sát đều rất trọng dụng ông.
Một đêm nọ, Lý Đức Tuyền xem xét văn thư các vụ án mùa thu, đến canh tư vẫn chưa nghỉ. Quan án sát mới nhậm chức là Mai Cao Hiến, cũng là một viên quan trung thành với đất nước, thương yêu dân chúng, mỗi khi gặp vụ án còn nghi vấn, ông đều điều tra kỹ lưỡng để tránh xử sai. Hôm đó vì việc công mà ông cũng không ngủ, khi bước ra ngoài, ông thấy đèn ở các nơi đều đã tắt, chỉ có phòng của Lý Đức Tuyền là còn sáng đèn. Thế là ông nhẹ nhàng đi đến bên cửa sổ phòng Lý Đức Tuyền, qua khe hở nhìn vào trong.
Chỉ thấy Lý Đức Tuyền ngồi ngay ngắn, đang trầm tư suy nghĩ, bên trái ông có một ông lão ngồi, sau lưng có một người phụ nữ đứng. Mai Cao Hiến đoán rằng đây có thể là người nhà của Lý Đức Tuyền. Bỗng nhiên, Lý Đức Tuyền cầm bút viết rất nhanh, một lúc sau, ông lão lộ vẻ vui mừng. Sau đó, Lý Đức Tuyền lại lấy một hồ sơ vụ án khác, suy nghĩ kỹ lưỡng, sửa đi sửa lại bốn lần, người phụ nữ đứng sau lưng trông cũng rất hài lòng.
Mai Cao Hiến bèn đẩy cửa bước vào, định hỏi tại sao Lý Đức Tuyền lại đưa người nhà đến công đường. Nhưng kỳ lạ thay, khi ông vào phòng, hoàn toàn không có ông lão hay người phụ nữ nào, chỉ có một mình Lý Đức Tuyền. Mai Cao Hiến trong lòng kinh ngạc, bèn hỏi Lý Đức Tuyền vừa rồi đã xét xử hai vụ án nào.
Lý Đức Tuyền nói một vụ là người ở huyện Hương Sơn, vì tranh giành nước tưới ruộng mà đánh người bị thương, người bị thương về nhà đổ bệnh qua đời, gia đình họ kiện lên quan phủ, nhất quyết đòi người đánh phải đền mạng, làm liên lụy đến nhiều người. Lý Đức Tuyền sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, đã phán rằng người bị thương là do vô ý đánh phải, sau đó bị cảm lạnh mà chết, nên đã xử kẻ chủ mưu tội đi đày, những người còn lại được tha bổng.
Vụ án còn lại là về một góa phụ giữ trinh tiết ở huyện Thuận Đức. Người chú họ của bà thèm muốn gia sản, ép bà tái giá, góa phụ không chịu, người chú họ bức ép quá mức, khiến bà treo cổ tự vẫn. Người chú họ lại bịa đặt sự thật, nói rằng góa phụ thông gian với người khác bị phát hiện, vì xấu hổ mà tự sát. Lý Đức Tuyền biết người phụ nữ bị oan, nên đã trực tiếp định án, xử người chú họ tội nặng theo pháp luật.
Mai Cao Hiến lúc này mới hiểu ra ông lão lúc nãy có lẽ là hồn ma của cha kẻ chủ mưu, còn người phụ nữ là hồn ma của người góa phụ tiết hạnh. Ông bèn kể lại những gì mình đã thấy cho Lý Đức Tuyền nghe, cả hai không khỏi cảm thán.
Từ đó có thể thấy, khi các quan viên phụ trách hình án hạ bút định đoạt, bên cạnh thường có quỷ thần giám sát, chỉ là có người biết, có người không. Vì vậy, quan lại không thể không cẩn trọng, đặc biệt là khi liên quan đến tính mạng con người.
Theo Epoch Times,-Hương Thảo biên dịch