Trong dân gian có câu nói “hảo nhân bất hảo báo”, ý tứ là nói, có người làm việc thiện nhưng không được thiện báo, thậm chí gặp chuyện không may, vì thế mà mà họ cảm thấy ông Trời bất công, thậm chí còn oán trách ông Trời.
Người ta ít biết rằng, hết thảy đều được đo lường theo thiên lý, họa phúc sớm đã chủ định, người tốt gặp phải việc bất hạnh chính là cách ông Trời giúp bạn giảm thiểu tội nghiệp trước đây, để sau khi bạn tiêu hết tội nghiệp xong, kiếp sau sẽ đắc phúc báo. Có hai câu chuyện thú vị được ghi lại trong cuốn “Khuyến giới lục” do Lương Cung Thìn biên soạn vào thời nhà Thanh.
Làm việc tốt mà ôm tâm oán hận, bị Thần trách phạt
Vào thời nhà Thanh, ở huyện Trường Châu, tỉnh Giang Tô (nay là thành phố Tô Châu), có một vị tú tài tên là Lưu Thiên Hựu, đã nhiều lần tham gia thi hương nhưng đều trượt. Lúc đó, ông sống ở phía tây nha môn thành Sát Viện Hạng, phía nam của nha môn có một gò đất cao, nơi chôn cất hài cốt của rất nhiều thường dân đã tử trận trong chiến tranh từ cuối thời nhà Minh.
Vào thời Càn Long, những người bảo vệ thành đã lên kế hoạch di chuyển toàn bộ di cốt, sau đó xây dựng một bức tường chắn ở đây. Lưu Thiên Hựu nghe tin, không đành lòng nhìn hài cốt bị chôn vùi tùy tiện như vậy, nên đã vay mượn một ít tiền từ họ hàng và bạn bè, rồi tìm người chôn cất cẩn thận những hài cốt trong các bình sứ, sau đó tiếp tục vay tiền, dự định sẽ tìm một nơi để an táng thêm nhiều hài cốt nữa.
Sau khi an táng 110 bộ hài cốt, toàn bộ số bạc vay mượn đã được sử dụng hết. Về phần hài cốt còn lại, Lưu Thiên Hựu chỉ đành bất lực, thở dài trong lòng.
Mùa thu năm đó, Lưu Thiên Hựu tham gia thi hương, tuy rằng được tiến cử, nhưng vẫn không trúng cử nhân, khiến ông có chút buồn bực.
Đêm 24 tháng Chạp âm lịch, Lưu Thiên Hựu nhân cơ hội tế thần Bếp để viết một bức sớ văn, báo cáo lên thiên thượng. Trong sứ văn, ông cho biết mặc dù ông chưa làm được việc thiện lớn nào trong đời, nhưng hành động chôn cất di cốt có thể vãn hồi tạo hóa. Tại sao Thần Phật không nghe, không thấy, không biết? Trong ngôn từ của ông có ý tứ bất bình.
Đêm hôm sau, Lưu Thiên Hựu nằm mơ thấy mình đến miếu Thành Hoàng. Thần Thành Hoàng nói với ông: “Ngươi tuy là người có học, chẳng lẽ không biết công danh phú quý sớm muộn gì cũng đều là định số sao? Ngươi sao có thể khoe khang việc chôn cất di cốt, mà tùy tiện đắc tội với thần linh? Nếu ngươi không hối cải, công danh tú tài của ngươi cũng sẽ bị tước đoạt. Âm phủ cho rằng ngươi rốt cuộc có thiện căn, chỉ cần có thể hành thiện mà không lười biếng, sao phải lo không có công danh?”
Lưu Thiên Hựu liên tục vâng dạ, từ đó trở đi không dám nói một lời phàn nàn nữa. Ba năm sau, ông thi đỗ cử nhân với số điểm hơn 100, sau đó làm quan đến trung thư xá nhân.
Sự đói khát và lạnh lẽo của người mù là có nguyên do
Ở Dương Châu có một người mù tên là Nhi, sống một mình trong miếu Thành Hoàng ở thành cổ, mỗi ngày xem bói cho người ta được mấy chục đồng tiền để kiếm sống. Nếu không có ai đến xem bói vào những ngày mưa gió, Nhi mù phải ôm bụng đói đi ngủ.
Một ngày nọ, có một người bạn là thương gia phát tài, đã đưa thê thiếp của mình đến miếu để thắp hương, xa giá tùy tùng rất phô trương. Khi người mù Nhi nghe vậy, bất giác cảm động, thầm cầu nguyện trước tượng thần, nói rằng: “Hắn ta vốn là người ti tiện, nhưng lại có thể vinh hoa như vậy. Tôi vốn xuất thân thế gia đại tộc, mà giờ phải chịu đói chịu lạnh. Tại sao ông Trời không có mắt, thần linh bất linh?”
Đêm đó, người mù Nhi bị thần Thành Hoàng thẩm vấn trong mơ. Thần nói với anh ta: “Tại sao ngươi muốn cáo trạng? Mệnh của anh ta được định sẵn để hưởng phúc, và mệnh của ngươi được định sẵn phải chịu khổ. Tất cả đều là định số, ngươi sao dám oán Trời trách người? Những gì ngươi làm thực sự là quá đáng, ta lệnh cho ngươi bị lưu đày đến huyện Nghĩa Chính, bị đánh hai mươi cây gậy.” Người mù Ni tỉnh dậy trong sợ hãi.
Mùa đông năm sau, chị gái của người mù Ni, người đã kết hôn ở huyện Nghĩa Chính, qua đời vì bệnh tật, Ni đến dự đám tang. Đến ba giờ sáng, Ni đột nhiên cảm thấy đau bụng dữ dội, định mở cửa đi vệ sinh. Đúng lúc đó thì gặp phải quan tuần đêm, hỏi anh ta đang làm gì. Người mù Ni không lập tức trả lời, vì vậy quan tuần đêm lập tức lệnh cho người của mình lột quần áo anh ta, đánh cho hai mươi roi. Cháu trai của người mù Ni nghe thấy tiếng động, chạy ra để giải thích, nhưng Ni đã phải chịu đủ hai mươi roi. Thực sự là không thể phạm thượng thần linh.
Vì vậy, làm người chỉ cần hành thiện, hết thảy đã có Thần Phật an bài.
Theo Epoch Times,-Hương Thảo biên dịch