Trong thời đại mà đạo đức xã hội sa sút, dục vọng con người quá lớn, vậy đâu là nhân tố cốt lõi thay đổi vận mệnh đời người? Đây là điều mà dường như ai ai cũng đang tìm kiếm.
Quan niệm được mọi người phổ biến tiếp nhận rằng, cuộc đời có một số yếu tố then chốt: Nhất đức, nhì vận, thứ 3 phong thủy, thứ 4 tích âm công và thứ 5 đọc sách (Nguyên văn: nhất đức nhị vận tam phong thủy, tứ tích âm công ngũ độc thư).
Còn có cách nói nữa là: Nhất mệnh, nhì vận, thứ 3 phong thủy, thứ 4 tích âm công và thứ 4 đọc sách (Nguyên văn: nhất mệnh nhị vận tam phong thủy, tứ tích âm công ngũ độc thư).
Hàm nghĩa của 2 cách nói đại thể là giống nhau, chỉ khác nhau rất nhỏ, do đó cũng không cần chấp vào ngôn từ, đều có thể làm căn cứ khảo sát cuộc đời.
Đức và vận mệnh
Mệnh nói ở đây chính là nhân tố tiên thiên, giống như ngày giờ sinh. Còn Đức có thể chia làm Đức tiên thiên và Đức hậu thiên. Đức tiên thiên thì đồng nghĩa với Mệnh, là biểu hiện của phúc phận đời trước tích lũy, do đó hai cách nói đều có những chỗ giống nhau. Còn Đức hậu thiên chính là những biểu hiện tích đức hay tổn đức của tất cả hành động hành vi của con người sau khi sinh ra trên thế giới này. Như vậy có thể thấy cách nói ‘nhất đức nhị vận tam phong thủy, tứ tích âm công ngũ độc thư’ toàn diện hơn một chút.
Văn hóa truyền thống coi “Đạo Đức” nằm ở vị trí hàng đầu, cho rằng có Đạo đức thì tất cả mọi thứ sẽ theo đó mà thay đổi theo. Người có đạo đức cao thượng thì các phương diện vận, phong thủy, âm công, đọc sách đều có nhiều biểu hiện tốt. Trái lại thì sẽ có tổn hại. Đức đứng đầu trong vận mệnh.
Vận thức là cơ hội, thời vận, hoàn toàn là những việc tiên thiên, vận và mệnh có tác động tương hỗ bổ trợ, con người không thể cố ý thay đổi được. Phong thủy liên quan đến thiên văn địa lý, người hiện đại đã rất khó lý giải nắm bắt hoàn toàn được nữa rồi. Tích âm đức và đọc sách thì dễ lý giải, là làm việc tốt, nắm bắt tri thức mà thôi.
Trí tuệ mấy ngàn năm của người xưa đến nay vẫn có thể áp dụng được cho xã hội hiện đại. Lấy vận mệnh mà nói, có người sinh ở gia đình quan chức phú quý thì tự nhiên sẽ không phải lo chuyện cái ăn cái mặc, cuộc sống sung túc. Có người thì sinh ở vùng nghèo khổ, cuộc đời khổ cực. Đấy chính là phúc phận tiên thiên, không có gì phải bàn cãi.
Tuy nhiên xã hội ngày nay có hiện tượng khá phổ biến là con ông cháu cha, cả nhà làm quan, lâu dần đã khiến mọi người có cách nghĩ ‘thừa kế quyền lực’, từ cha đến con, từ con đến cháu đều làm quan. Còn với con em người dân thường thì khó ‘vượt Long môn’. Truy cứu nguyên nhân sâu xa thì chính do cách dùng người trong các bộ máy vị trí quyền lực. Nếu người lãnh đạo không đủ đức khiến mọi người tâm phục thì phải dùng quyền lực ép buộc, nhưng không thể có được lòng trung thành, vậy nên cho cấp dưới hưởng ‘ưu huệ’, ‘ưu tiên’, biệt đãi’ để đổi lấy lòng trung thành. Quan chức nếu dựa vào quyền lực kiếm lợi hoặc tham nhũng thì rất sợ sự tình của mình bị bại lộ, nên phải đặt con cháu vào các vị trí để bảo vệ bản thân, nhất là sau khi nghỉ hưu hết quyền lực trong tay, dễ bị đối thủ, kẻ thù thừa cơ trừng trị. Do đó mới xuất hiện một số hiện tượng con ông cháu cha thăng quan tiến chức ‘như tên lửa’, còn con em người dân nghèo thì ‘nghèo vẫn hoàn nghèo’.
Nhưng Đức là cội nguồn của phúc phận, không có đức thì không thể đắc được phú quý. Những quan chức kia giỏi tính toán có kiếm được rất nhiều đi chăng nữa thì con cháu đời sau có kế thừa được hay không còn là vấn đề. Đã có không ít quan chức đường quan lộ hanh thông, lên như diều gặp gió nhờ có ‘bố làm to’ đã rải đường lót chỗ sẵn sàng, nhưng chỉ một thời gian ngắn, kẻ mất chức, kẻ vào tù. Đây chính là hậu quả do ‘vô đức’ mang lại.
Đức là cội nguồn của phúc phận, không có đức thì không thể đắc được phú quý. (Ảnh minh họa)
Phong thủy
Phong thủy cũng là một học vấn có lịch sử lâu đời. Người hiện đại chỉ hiểu biết lõm bõm, không thể nào biết được điều kỳ diệu của nó. Sau thời gian dài đả phá những gì thuộc về quá khứ, bị coi là ‘phong kiến’, ‘mê tín’, nên phong thủy học hiện nay hầu như đã bị phá hoại hoàn toàn. Nói về phong thủy là nói đến long mạch, huyệt tốt. Cơ thể con người có hệ thống các đường kinh mạch đan xen chằng chịt, đường dọc gọi là kinh, đường ngang gọi là lạc, trên thân còn có các huyệt vị. Khi kinh mạnh không thông thì cơ thể sẽ kinh bệnh, có thể qua các thủ pháp đả thông kinh bạch, hoặc châm cứu bấm huyệt thông mạch khiến con người hết bệnh, khỏe mạnh. Trái đất cũng là một cơ thể sống giống như con người, trên trái đất cũng tồn tại hệ thống các kinh mạch và huyệt vị như thế, ở nơi có hệ thống kinh mạch, huyệt tốt, con người khỏe mạnh, vạn vật tươi tốt. Thế nên phong thủy của một quốc gia, gia tộc, gia đình tốt thì quốc gia, gia tộc, gia đình đó mới hưng thịnh và lâu dài.
Nhiều người nói phong thủy là mê tín. Kỳ thực hoàn toàn không mê tín. Khoa học hiện nay cũng biết trong môi trường sống của con người có tồn tại rất nhiều trường như trọng trường, từ trường, điện trường v.v., những trường này đều có ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Còn nhiều trường mà khoa học hiện nay chưa biết, vì chưa khám phá ra, chưa có thiết bị đo. Tất cả những trường này có thể gọi chung là trường năng lượng, đang từng phút từng giây tác động lên cơ thể, hệ thần kinh, các cơ quan nội tạng, các tuyến nội tiết của con người. Ở những nơi có phong thủy tốt, khoa học cũng đã đo được, là những nơi có trường năng lượng lớn.
Nguồn năng lượng sống trên trái đất tập trung ở những dãy núi. Dưới lòng các dãy núi là nơi tập trung nhiều khoáng chất, kim loại, nguyên tố vi lượng, nhiệt năng, dung nham… Nguồn năng lượng này luôn luôn phát ra bề mặt và bốn xung quanh, tác động lên hệ động thực vật và con người. Hơn nữa lại được các con sông con suối đem nguồn năng lượng này đi khắp nơi giống như hệ thống mạch máu tỏa khắp thân thể nuôi dưỡng các tế bào. Tuy nhiên, khi phát triển kinh tế, công nghiệp hóa quá mức, khai thác kiệt quệ các nguồn tài nguyên, nạn phá rừng, ngăn sông đã tàn phá nguồn năng lượng này, cũng chính là đã tàn phá ‘long mạch’ theo cách nói của người xưa. Đó cũng là lý nghĩa lời răn dạy của người xưa về tội lỗi do con người gây ra: “Nhất phá sơn lâm, nhì đâm Hà Bá”.
Phong thủy cũng là một học vấn có lịch sử lâu đời. (Ảnh minh họa)
Âm công
Việc tích âm công là việc rất nhiều người nguyện ý làm. Hành thiện tích đức, lợi người lợi mình, đó là việc tốt. Nhưng người hiện đại đã thoát ly khỏi tín ngưỡng truyền thống quá lâu rồi, nên những tông chỉ của người xưa trở nên khó lý giải. Ví dụ người xưa coi trọng thờ kính Tam Bảo ‘Phật Pháp tăng’, thì được phúc báo. Tại sao Tăng lại được coi là một trong Tam Bảo? Bởi vì tăng nhân tu hành Phật Pháp mới trở thành Bảo. Nhưng ngày nay, nhiều tăng nhân đâu còn tu hành Phật Pháp, họ chỉ đọc ‘Kinh Phật’ rồi đi làm lễ ‘ma chay, giỗ chạp’ rồi ‘cầu an’, ‘tiêu tai giải hạn’ cho các tín đồ để kiếm tiền. Những chuyện như quan hệ nam nữ bất chính, thậm chí phạm tội lớn hơn như hút hít buôn bán ma túy còn có, những người được gọi là tăng nhân, là hòa thượng, là sư này từ lâu đã không còn coi lời dạy của Phật Thích Ca để lại trước khi Niết Bàn “Lấy giới luật làm Thầy” là gì nữa, căn bản đã quên hết hoàn toàn.
Những hành vi của họ trái ngược hoàn toàn với Bảo. Nếu cúng dường, hiến tặng tiền bạc tài sản, thờ kính những người như thế này thì không những không đắc được âm công, trái lại còn tạo nghiệp, mất phúc phận. Do tín ngưỡng méo mó, có người còn coi đó là một nghề, còn tìm cách ‘chạy’ để làm sư chùa này, chùa kia, miệng niệm Phật mà làm mê hoặc thế nhân, quả thực là lừa đảo kiếm tiền.
Còn có những thanh niên mạnh khỏe không lo làm ăn, đóng giả làm người tàn tật, bò lết trên đường phố để khơi dậy lòng thương xót của mọi người. Đã nhiều vụ phát hiện ra những kẻ ăn xin chuyên nghiệp này xây nhà lớn ở quê, ăn xin cũng đã thành một nghề chuyên nghiệp ‘phát tài’. Bố thí những kẻ như thế không những không tích được âm đức mà còn tạo nghiệp.
Cũng nhiều người có thiện tâm, họ tích âm công bằng biện pháp phóng sinh, mua rất nhiều động vật như chim rùa, cá tôm rồi thả ra môi trường. Việc này có thể nuôi dưỡng thiện tâm, nhưng quá ‘hữu cầu’ vào ‘phóng sinh’ thì lại gây tác dụng ngược. Do nhu cầu phóng sinh quá lớn, nhất là dịp đầu năm, rằm tháng Bảy, số lượng người phóng sinh quá lớn.
Có những tăng nhân còn đứng ra tổ chức ‘lễ phóng sinh’. Các phật tử, tín đồ quyên tiền để họ ‘mua giúp đồ phóng sinh’, nhiều chim thú, có khi lên đến hàng chục tấn cá thả ra môi trường. Việc này đã khiến nguồn cung thiếu, nên nhiều người đua nhau đi bắt chim thú, hoặc nuôi giống chim thú cá tôm để bán cho người phóng sinh. Vô hình trung đã kích thích người ta lạm sát bắt chim thú hoang. Còn cá tôm sống trong các môi trường khác nhau, mua về thả mà không rõ môi trường sống có thích hợp không, có thể sẽ chết do không hợp môi trường, hoặc bị vật khác hoặc người ta bắt ngay sau khi phóng sinh. Như thế chẳng những không phóng sinh được mà lại đem nghiệp sát sinh. Chưa tính số tiền quyên góp cho việc này chi tiêu thế nào, người đứng ra tổ chức có khai khống không, thì đó cũng là việc tạo nghiệp cho người phóng sinh.
Trong xã hội mà nhiều giá trị tín ngưỡng đảo điên, nhân sinh quan méo mó như hiện nay thì tích âm đức quả là việc không hề dễ dàng.
Người xưa rất coi trọng âm đức, cho rằng âm đức mới là trân quý. (Ảnh minh họa)
Đọc sách
Từ xưa đến nay, dẫu ở xã hội nào thì đọc sách mở mang tầm nhìn, mở rộng tri thức luôn là con đường cải biến vận mệnh của con người. Nhất là thời hiện đại, tri thức là sức mạnh. Thế nên đối với con em gia đình bình dân, gia đình nghèo thì đọc sách, đi học có lẽ là con đường duy nhất thay đổi vận mệnh. Nhiều người đã qua con đường này thoát nghèo, trở thành tầng lớp trung lưu, cũng có người còn làm quan chức, ông chủ.
Đọc sách mở mang tri thức, phát triển tài năng thì không phải bàn cãi, nhưng có tri thức, tài năng thì có được bổ nhiệm vào những vị trí xứng đáng hay không thì lại là vấn đề khác. Trong dân gian hiện nay có lưu truyền câu nói: “Thứ nhất hậu duệ, thứ nhì tiền tệ, thứ ba quan hệ, thứ tư trí tuệ”. Thế nên, mười mấy năm dùi mài kinh sử, có được chút trí tuệ để thay đổi vận mệnh, thì vẫn phải xếp sau ba loại người trên.
Theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, quý 3 năm 2017, số người thất nghiệp có trình độ đại học trở lên là 237 nghìn người (nguồn Dân trí). Tỷ lệ thất nghiệp của các nhân tài như cử nhân, thạc sĩ nhiều như vậy là hậu quả của cơ chế ‘hậu duệ, tiền tệ, quan hệ’. Một ví dụ là Tổng Giám đốc Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội cho biết: “Chỉ có 60% trong số hơn 700 lao động của đài là có đủ năng lực làm việc tốt, còn lại 40% là yếu kém. 40% cán bộ này cũng không bỏ được, không loại được vì là con ông này, cháu bà kia từ trung ương đến thành phố” (nguồn SGGP).
Như vậy con đường đọc sách thay đổi vận mệnh dù học hành vất vả, có thành tựu rồi cũng khó thay đổi vận mệnh khi xã hội tồn tại cái cơ chế dùng người không lành mạnh kia.
Con đường nào đến tương lai
Cả 4 con đường thay đổi vận mệnh trên thì chỉ còn lại duy nhất Đức là con đường duy nhất còn lại có thể thay đổi được vận mệnh. Còn các con đường phong thủy, tích âm công, đọc sách đã quá hẹp và rất khó đi rồi! Mà nguyên nhân cũng bởi đạo đức xã hội sa sút, dục vọng con người quá lớn, lòng tham vô đáy và cái tâm khinh mạn, coi thường Thần Phật, Trời Đất, tàn phá thiên nhiên gây ra.
Để khôi phục các con đường thay đổi vận mệnh thì việc đầu tiên là khiến cho đạo đức thăng hoa trở lại, quay lại các giá trị truyền thống xưa.
Khổng Tử nói: “Quân tử có ba điều sợ: sợ mệnh Trời, sợ đại nhân, sợ lời của Thánh nhân”. Ý nghĩa là, con người phải biết kính sợ Thượng Thiên, thuận theo Thiên mệnh, biết kính sợ người có phẩm hạnh cao, địa vị cao, biết kính sợ lời dạy của Thánh nhân.
Khi con người trong tâm có lòng kính sợ thì mới ước chế hành vi của mình, mới kiềm chế ham muốn, tham dục của mình, thì mới có đời sống đạo đức tốt đẹp và duy trì mối quan hệ hài hòa với mọi người, với thiên nhiên. Chỉ có như vậy thì đạo đức xã hội mới nâng cao trở lại, các cơ chế quyền lực, quản lý xã hội mới vận hành lành mạnh, thiên nhiên mới được khôi phục trở lại, con người mới có cuộc sống yên ổn, hạnh phúc khi có đủ ‘Thiên thời, địa lợi và nhân hòa’.
Nam Phương – (Nguồn tham khảo: Chánh Kiến)