Trang Reader’s Digest (Hoa Kỳ) đã đề xuất độc giả gửi về những câu chuyện tử tế trong cuộc sống mà họ đã trải qua để lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Những mẩu chuyện ngắn rất đỗi bình dị, hy vọng sẽ chạm đến trái tim độc giả.
***
- Nước hoa White Shoulders
Người phụ nữ đến quầy hàng của chúng tôi xức một loại nước hoa có mùi rất dễ chịu và quen thuộc.
“Chị đang dùng loại nước hoa nào vậy?”, tôi hỏi. “White Shoulders em ạ”, chị ấy trả lời.
Đột nhiên, dòng ký ức hiện về làm tôi cảm thấy man mác buồn. White Shoulders là món quà mà người mẹ quá cố của tôi thường tặng tôi tại mỗi dịp Giáng sinh.
Chúng tôi trò chuyện một lúc, rồi chị ấy mua một vài thứ và rời đi. Vài giờ sau, chị trở lại, mang theo một chai White Shoulders mới để tặng tôi. Tôi không nhớ được ai trong hai chúng tôi là người bắt đầu khóc trước.
*Media Stooksbury, bang Tennessee.
- Sẻ chia ổ bánh mì
Tháng 12 năm ngoái, trên đường đi làm, tôi dừng lại ở một quán ăn và gọi một ổ bánh mì tròn với pho mát kem. Trời khá ấm, và tôi tính ăn luôn.
Khi tôi vừa rời khỏi cửa hàng, tôi nhận thấy có một ông già nghèo khổ đang ngồi ở trạm xe buýt. Nghĩ rằng chiếc bánh mì tròn này chắc sẽ giúp ông ấy có được bữa ăn nóng sốt duy nhất trong ngày, tôi đưa nó cho ông.
Một khách hàng khác từ trong quầy bán đồ ăn đi ra và đưa cho tôi nửa cái bánh của cô ấy. Tôi rất vui vì cảm nhận ra rằng bằng cách này hay cách khác, tất cả chúng ta đều được quan tâm.
*Liliana Figueroa, bang Arizona.
- Ung thư không ngăn người bệnh làm việc tốt
Trên đường đi vào bãi đậu xe, đầu óc tôi không nghĩ đến gì khác ngoài kết quả chấn đoán kinh hoàng “ung thư tuyến tụy”, mà tôi đã trao cho Jimmy, một bệnh nhân của tôi.
Ngay sau đó, tôi để ý thấy một quý ông cao tuổi đưa dụng cụ sửa chữa cho người nào đó giống như Jimmy, đang loay hoay bên dưới cái xe chết máy của ông ấy. Đúng là Jimmy, chính anh ta!
“Jimmy, anh đang làm cái gì thế?”, tôi la lên.
Jimmy đứng dậy, phủi bụi bẩn bám ở quần của mình. Trước khi vẫy tay ra hiệu cho người đàn ông lớn tuổi khởi động lại xe, anh cười: “Thưa bác sĩ, bệnh ung thư của tôi đâu có cấm tôi giúp người khác”.
Máy xe hoạt động lại, ông già cảm ơn Jimmy rồi lái xe đi. Jimmy cũng lên xe của anh và rời đi.
Chỉ còn tôi và một thông điệp được Jimmy gửi lại: “Lòng tốt không có giới hạn và không bị ngăn trở”.
*Mohammed Basha, bang Florida.
- Những tấm thiệp yêu thương
Khi chồng tôi đột ngột qua đời, một đồng nghiệp đã luôn động viên tôi. Trong suốt cả năm, tuần nào cô ấy cũng gửi cho tôi một tấm thiệp có nội dung: “Mình đang nghĩ đến cậu” hoặc là “Hãy cố lên!”. Cô ấy đã thực sự giúp tôi vượt qua khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời.
*Jerilynn Collette, bang Minnesota.
- Trong trận bão tuyết
Lái xe về nhà trong một trận bão tuyết, tôi nhận thấy một chiếc ô tô khác chạy sát phía sau tôi.
Đột nhiên, lốp xe của tôi bị nổ. Tôi đành dừng lại để đẩy xe, và chiếc xe kia cũng dừng lại. Người đàn ông phía sau tay lái nhảy xuống và không chút do dự, anh ấy giúp tôi thay chiếc lốp xe bị xẹp. “Tôi đã định dừng lại trước chỗ này 3km”, ông nói. “Tuy nhiên, tôi thấy lốp xe của cô có vẻ không ổn”.
*Marilyn Attebery, bang Washington.
- Lời khích lệ từ người chỉ huy
Một trong những nhiệm vụ đầu tiên của tôi được thực hiện trên chiếc máy bay trực thăng trong một trận chiến. Tôi đang rà quét làn đạn của địch thì phát hiện ra một vật thể sáng, trông như thể nó đang lao thẳng vào chúng tôi.
“Tên lửa! Tên lửa!”, tôi hét vào điện thoại nội bộ. Viên phi công lái giật chiếc máy bay hết sức có thể, làm mọi người ngồi trong bị lộn nhào, nghiêng ngả.
Chà, nhưng hóa ra “tên lửa” lại chính là hỏa châu mà chúng tôi vừa thả xuống. Phải nói rằng, mọi người đều không hài lòng chút nào.
Trở lại căn cứ, người chỉ huy của tôi choàng tay qua vai tôi. “Chàng trung sĩ Hunter”, ông nói, “Cậu thấy thế nào thì cứ gọi thế ấy đi. Dù sao cẩn trọng vẫn hơn là phải hối tiếc”.
Hành động tử tế đó của ông ấy đã cho tôi sự tự tin để trở thành một trong những người lính hàng đầu trong phi đội của tôi.
*Douglas Hunter, bang Florida.
- Món quà sinh nhật đặc biệt
Nhân dịp sinh nhật lần thứ 21 của cháu Max nhà tôi, mẹ của cháu là chị Andrea định tặng cháu một khoản tiền. Max đã nói mẹ hãy dùng số tiền ấy vào việc làm từ thiện. Vậy là chị Andrea đã nảy ra một ý tưởng.
Chị rút 21 tờ 10 đô-la và mua 21 quả táo, sau đó chị đưa cho anh trai Charlie của Max một cái máy quay và họ cùng thực hiện kế hoạch.
Hai mẹ con gặp một người đàn ông vô gia cư. Chị Andrea nói với ông ấy: “Hôm nay là ngày sinh nhật thứ 21 của Max, con trai tôi. Để mừng sinh nhật của mình, con đã yêu cầu tôi tặng một món quà cho ai đó”. Chị đưa cho người đàn ông một tờ 10 đô-la và một quả táo. Người đàn ông mỉm cười vào camera và trịnh trọng nói: “Chúc mừng sinh nhật Max nhé!”.
Ngay sau đó, họ trao món quà tương tự cho một người đàn ông và một người phụ nữ đang xếp hàng chờ trước một bếp ăn từ thiện. Cả hai bọn họ cùng đồng thanh chúc Max: “Chúc mừng sinh nhật!”.
Tại một cửa hàng pizza, chị Andrea đã để lại 50 đô-la và nói với chủ cửa hàng hãy dành suất ăn cho những người nghèo. “Chúc mừng sinh nhật, Max!”, những người trong cửa hàng đồng thanh hô vang.
Cứ như vậy, cho đến tờ 10 đô-la và quả táo cuối cùng, họ dừng chân tại văn phòng của em gái Andrea. Người dì cười trong những giọt nước mắt long lanh, cúi sát vào camera: “Chúc mừng sinh nhật, Max!”.
*Dr. Donald Stoltz, bang Pennsylvania.
- Vị cứu tinh đặc biệt
Tôi đã lái xe xuyên quốc gia để nhận một công việc mới. Cuộc hành trình bắt đầu trong sự hào hứng phiêu lưu nhưng đã biến thành cơn ác mộng khi tôi nhận ra mình sắp hết tiền mà quãng đường còn lại khá là dài.
Tôi tấp xe sang lề đường và ngồi khóc một mình. Đột nhiên tôi để ý đến tấm thiệp chia tay của người hàng xóm đưa mà tôi chưa kịp mở. Tôi rút tấm thiệp ra khỏi phong bì, và 100 đô-la rơi xuống.
Số tiền vừa đủ để giúp tôi vượt qua quãng đường còn lại của chuyến đi. Sau này, khi tôi đã hỏi người hàng xóm của tôi rằng tại sao chị ấy bỏ kèm tiền vào cho tôi. Chị ấy nói: “Chị có cảm giác nó sẽ giúp ích cho em”.
*Nadine Chandler, bang Massachusetts.
(Còn nữa) An Giang – Theo Reader’s Digest