Hôm đó, bác sĩ lại dặn nếu không đến bệnh viện lớn chữa trị kịp thời, mẹ anh rất có thể sẽ trở thành người thực vật. Anh tựa vào người mẹ, hai tay ôm lấy đầu cố không cho mẹ nhìn thấy những giọt nước mắt chực trào ra của anh.
Bác sĩ cho anh biết, mẹ anh ngoài bệnh rỗng tủy sống hậu chấn thương ra, bà còn bị bệnh hẹp động mạch đốt sống trên 80%, mạch máu quan trọng trực tiếp cung cấp máu cho vùng thân não này giống như một quả bom hẹn giờ có thể khiến mẹ anh ngất xỉu hoặc đột tử bất cứ lúc nào. Cả hai căn bệnh nghiêm trọng này đều có thể điều trị bằng phẫu thuật, chỉ có điều chi phí trị liệu khá lớn, khoảng 100.000 Nhân dân tệ (NDT), tương đương 355 triệu VNĐ.
Anh sinh ra trong một gia đình nông dân, gia cảnh vốn không khá giả gì, bố mẹ anh sống nhờ vào làm ruộng nuôi nấng bốn anh chị em nên người. Giờ đây tuy bốn anh chị em đều đã đi làm, nhưng trong nhà vẫn đang gánh chừng 70.000 – 80.000 NDT khoản nợ bên ngoài.
Hôm đó, bác sĩ lại dặn nếu không đến bệnh viện lớn chữa trị kịp thời, mẹ anh rất có thể sẽ trở thành người thực vật. Anh tựa vào người mẹ, hai tay ôm lấy đầu cố không cho mẹ nhìn thấy những giọt nước mắt chực trào ra của anh.
Khám bệnh cần phải có tiền, nhưng biết lấy tiền ở đâu bây giờ? Anh nghĩ đến việc mua vé số, biết đâu ông Trời có thể cho anh “phát tài” cứu mẹ.
Sắc trời đã tối, sau khi mua vé số xong, anh đến nhà chị gái ăn tối. Lúc đi bộ đến gần cầu sông Ngư Điểu, một chân anh vô tình đá phải chiếc ví, chiếc ví đó có vẻ khá nặng. Anh đứng bên lề đường đợi, hơn nửa giờ đồng hồ trôi qua vẫn không thấy có người đến tìm. Chị gái gọi điện giục anh về nhà nhanh, anh đành phải đến nhà chị gái trước.
Cháu gái 7 tuổi tò mò mở chiếc ví anh nhặt được, kinh ngạc kêu lên rằng: “Trong ví nhiều tiền lắm đó!”. Lúc này anh mới phát hiện, trong ví ngoài một tờ chi phiếu đã đóng dấu, biên lai giao hàng ra, còn có 100.000 NDT tiền mặt. Tổng giá trị cũng phải đến 700.000 NDT.
Anh vội vàng tìm kiếm thông tin về chủ sở hữu, kiểm tra bằng lái xe v.v., và anh đã tìm được số điện thoại của người chủ thất lạc trên tờ giấy chứng nhận. Anh liên lạc với người chủ thất lạc đó và sắp xếp một nơi gặp gỡ, lúc này đã 10 giờ tối.
Sau khi người chủ đến, anh cẩn thận đối chiếu biển số xe và yêu cầu đối phương xác nhận vật phẩm bên trong ví, thấy đối phương nói đúng hoàn toàn, anh trả lại ví cho người chủ thất lạc.
Tôn tiên sinh – người đánh rơi ví tiền đó, rất lấy làm cảm kích và xin anh cho biết địa chỉ nhà để ngày sau có dịp đến nhà cảm ơn nhưng anh đã lịch sự từ chối. Người chủ đó lại lấy từ trong ví ra 2.000 NDT khăng khăng bắt anh phải nhận, nhưng anh đã từ chối và bỏ đi mau chóng.
Về sau, Tôn tiên sinh đã cố gắng hỏi thăm công xưởng nơi anh làm việc, hay tin mẹ anh bệnh nặng và đang rất cần tiền, Tôn tiên sinh tỏ ý rằng ông sẵn sàng giúp đỡ anh, lần này anh cũng khéo léo từ chối. Sau này khi được phỏng vấn, anh nói: “Người ta kiếm tiền cũng không dễ dàng gì, dù chúng tôi có phải chạy vạy khắp nơi cũng không muốn gây phiền phức cho người khác”; “Chúng tôi dù có vất vả hơn, mệt mỏi hơn cũng không thể nhận những đồng tiền trái với lương tâm mình được”; “Nhặt được của rơi trả lại người mất, đó là chuyện thường tình ở đời, bao nhiêu tiền bất nghĩa cũng khó mua được sự thanh thản của lương tâm”; “Bản thân tôi nếu không có khó khăn gì sẽ không mang đến rắc rối cho người khác, có thể giúp đỡ người khác, dù trong mơ tôi cũng cảm thấy rất vui”.
Chẳng mấy chốc, hành động nhặt được số tiền lớn nhưng không nổi lòng tham của anh đã dấy lên một cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng, có người nói anh ngốc, cũng có người nói chính bởi “cái ngốc” này mới cho chúng ta thấy trên đời vẫn có những tấm lòng cao thượng biết bao.
Đây có thể là “thiện hữu thiện báo”. Nhiều người hay chuyện đã quyên góp tiền, chẳng mấy chốc đã quyên góp được hơn một nửa số tiền cần để chữa bệnh cho mẹ anh.
Tên anh là Trương Kế Tỏa (Zhang Jisuo), sống ở huyện Đan, thành phố Hà Trạch, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. “Lấy việc giúp người làm niềm vui, chỉ cần biết đủ thân tâm tự thấy yên vui, không có niềm vui thì hãy tự tạo niềm vui cho mình ” là phương châm sống của anh.
Anh nói rằng kỳ thực con người ta đều có ba con mắt, và con mắt thứ ba này chính là lương tâm. Dù trong góc tối hay ngoài chỗ sáng, con mắt này đều có thể nhìn rõ điều gì nên làm và điều gì không nên làm.
Theo Blue Force