Mọi sự trên đời đều được định sẵn. Đối với mỗi người sống trên đời, số phận dường như đã được an bài từ trước. Dưới đây là một số câu chuyện của người xưa được ghi lại, chúng ta cùng đọc để chiêm nghiệm nhé.
Ngụy Trưng thăng chức cho A, cuối cùng B lại được hưởng
Năm đó Ngụy Trưng nhậm chức Phó xạ thời nhà Đường, ông có 2 thuộc hạ giám sát dưới quyền. Buổi tối nọ, Ngụy Trưng vừa nằm xuống, hai người này đứng bên cửa sổ nói chuyện phiếm. Lúc đó một người nói: “Chức quan của chúng ta đều do lão già (ý chỉ Ngụy Trưng) quyết định”. Người còn lại nói: “Không phải, tất cả đều do Trời định”.
Sau khi nghe được lời này, Ngụy Trưng liền rời giường và viết một phong thư. Ngày hôm sau, ông sai người đêm qua nói ‘lão già quyết định’ mang thư đến phủ Thị lang. Trong thư viết: “Xin hãy ban cho người này một chức quan tốt”.
Tuy nhiên người này lại không biết nội dung bức thư viết gì. Điều kỳ lạ là, khi vừa bước ra khỏi cửa, người này liền bị đau ngực không chịu đựng được, thế là anh ta không thể đem bức thư đi, đành phải nhờ người nói ‘do Trời định’ mang đi giúp.
Ngày hôm sau, tin tức tới phủ, người nói ‘do Trời định’ được thăng chức, Ngụy Trưng cảm thấy rất kỳ lạ, bèn tìm người mà ông sai mang bức thư đi để hỏi xem chuyện gì đã xảy ra. Người này bèn kể lại tình huống thực tế lúc đó. Ngụy Trưng nghe xong không khỏi thở dài nói: “Chức quan hay bổng lộc của một người đều do Trời định, lời này quả là không sai”.
Đoán trước 60 ngày sẽ thăng quan, kết quả chuẩn xác không sai kém dù chỉ một ngày
Vào năm Trinh Quán triều đại nhà Đường, Trương Bảo Tàng lúc đó vẫn đang giữ chức vụ Sử quan chính của Kim Ngô. Ông thường trở về Nhạc Dương sau khi công việc kết thúc.
Một lần, ông gặp được một thiếu niên săn bắn trên đường, người này liền cắt miếng thịt tươi để ăn cơm dã ngoại. Thấy vậy, Trương Bảo Tàng lúc đó đang ngồi nghỉ ở dưới gốc cây thở dài nói: “Trương Bảo Tàng ta đã gần 70 tuổi, cũng chưa từng một lần nếm thử món rượu thịt như vậy, thật là đáng tiếc”.
Lúc này bên cạnh ông đột nhiên xuất hiện một vị hòa thượng, người này nói: “Trong vòng 60 ngày, chức quan của ông được thăng lên hàng Tam phẩm, có gì phải thở dài chứ?” Nói xong, vị hòa thượng liền biến mất. Trương Bảo Tàng nghe xong cảm thấy rất kỳ lạ.
Trương Bảo Tàng trở lại kinh thành. Khi đó, Thái Tông bị mắc bệnh kiết lỵ, nhiều thầy thuốc chữa trị nhưng không hiệu quả nên đã ban chiếu chỉ cho các vị đại thần trong cung, nói rằng ai có thể chữa khỏi căn bệnh này sẽ được trọng thưởng.
Vì trước đây Trương Bảo Tàng đã từng rất khó chịu khi mắc phải căn bệnh này, thế nên ông đã viết một bản tấu chương ghi lại đơn thuốc là dùng sữa tươi sắc với cây tiêu dài tâu lên vua. Hoàng đế uống xong quả nhiên thấy dễ chịu, bệnh cũng liền khỏi. Vì vậy, ông đã ban chiếu chỉ cho Tể tướng, thăng cho Trương Bảo Tàng chức quan Ngũ phẩm.
Khi đó, Ngụy Trưng cố ý gây khó dễ, hơn một tháng sau vẫn không viết văn thư bổ nhiệm chức quan. Sau đó, bệnh của hoàng đế lại tái phát, ông nói với các cận thần theo hầu hai bên rằng: “Trước đây ta từng uống sữa tươi sắc với cây tiêu dài mà khỏi bệnh”. Vì vậy ông liền lệnh sắc đơn thuốc này để uống.
Kết quả là, uống xong thuốc, bệnh của Thái Tông liền khỏi. Lúc này, hoàng đế mới nhớ ra, liền nói: “Ta đã từng hạ chiếu tặng cho người hiến đơn thuốc chức quan Ngũ phẩm, đến hiện tại vẫn chưa thấy công văn thụ nhận thăng quan, rốt cuộc là do nguyên nhân gì?” Ngụy Trưng sợ hãi tâu: “Phụng chiếu khi đó, không rõ là ban cho chức quan văn hay võ ạ?”
Hoàng đế nghe xong liền tức giận nói: “Người trị khỏi bệnh cho Tể Tướng còn được thăng chức quan tới hàng Tam phẩm. Ta là thiên tử, chẳng lẽ không bằng ngươi sao?” Thế là ông đã nghiêm khắc hạ lệnh: “Ban cho người này chức quan văn đứng hàng Tam phẩm, làm việc trong Hồng Lư Khanh”. Lúc đó vừa đúng là 60 ngày.
Lúc đầu muốn trả thù nhưng cuối cùng lại đề cử thăng quan cho đối phương
Vào thời nhà Đường, sau khi Địch Nhân Kiệt bị giáng chức, trên đường đi qua Biện Châu, ông muốn dừng lại Ngai Bán Thiên để trị bệnh. Tuy nhiên lúc đó Hoắc Hiến Khả làm huyện lệnh phủ Khai Phong đã lệnh cho ông không được lưu lại thị trấn này. Sự việc này khiến cho Địch Nhân Kiệt ôm lòng oán hận mãi. Tới khi Địch Nhân Kiệt được trở về triều làm Tể tướng, lúc này Hoắc Hiến Khả đã làm quan tới chức Lang Trung. Địch Nhân Kiệt muốn hãm hại người này nhưng không thành công.
Thời điểm đó, Võ Tắc Thiên lên làm hoàng đế, bà lệnh cho Địch Nhân Kiệt tuyển chọn quan Ngự sử Trung thừa. Mặc dù bà đã ban hành 2 lần chiếu chỉ nhưng Địch Nhân Kiệt đều quên.
Về sau, Võ Tắc Thiên lại hỏi ông chuyện này. Địch Nhân Kiệt vội vàng ứng đối, nhất thời không tìm ra được ai, vì vẫn ôm hận xưa nên trong đầu ông chỉ nhớ đến một cái tên là Hoắc Hiến Khả, liền bẩm tấu Hoắc Hiến Khả có thể vào vị trí này. Vậy là Võ Tắc Thiên đã hạ chỉ để Hoắc Hiến Khả làm quan Ngự sử Trung thừa.
Về sau, Địch Nhân Kiệt gặp lại Hoắc Hiến Khả và nói: “Ban đầu ta rất hận ông, hiện tại lại đề cử ông, thế mới biết thiên mệnh, làm sao có thể tùy ý làm khác đây?”.
Theo Vision Times-San San biên dịch