Người nghèo có xu hướng tập trung vào cái lợi trước mắt, trong khi người giàu có tầm nhìn xa lại biết cách tự tạo cơ hội cho mình.
Người xưa có câu “hành sự tại nhân, nhân sự bảy phần, thiên ý ba phần”. Tiền tài của con người, bảy phần dựa vào nỗ lực, ba phần còn lại do trời định. Nếu một người đến cái “nhân sự” cũng không làm tốt, thì khó có thể nắm bắt cơ hội.
Đôi lúc, thứ khiến bạn nghèo không phải hoàn cảnh, mà là chính là bản thân bạn. Nếu không chịu tích lũy, tôi rèn thực lực và cố chấp “đâm đầu” vào 3 việc sau đây, mơ ước về một cuộc sống giàu có viên mãn là không thể.
Sống không tầm nhìn
Đối với người nghèo, ngay từ khi sinh ra, số phận không hề định đoạt họ sẽ trở thành “người nghèo”. Chỉ là họ không biết cách phát triển bản thân, không biết phát huy sở trường, hoàn thiện những thiếu sót; sống “hôm nay không lo ngày mai”.
Lei Jun, nhà sáng lập Xiaomi, từng nói: “Nhiều người sử dụng sự siêng năng để tự lừa dối bản thân, lấy vẻ ngoài siêng năng để che đậy bản chất lười biếng”. Thật sai lầm khi nghĩ rằng chỉ có sự siêng năng mới có thể giúp một người thành công, bởi nỗ lực không phải là sự lặp đi lặp lại đơn giản các hoạt động thuần túy. Bạn phải có đủ tư duy, đủ tầm nhìn mới có thể giúp bản thân đổi đời.
Sự khác biệt chung quy lại nằm ở suy nghĩ. Người nghèo có xu hướng tập trung vào cái lợi trước mắt, trong khi người giàu có tầm nhìn xa lại biết cách tự tạo cơ hội cho mình. Quả đúng như câu nói “Người giàu nghĩ tới năm sau, người nghèo chỉ cần trước mắt”.
Warren Buffett là một trong những nhà đầu tư nổi tiếng với tầm nhìn xa trông rộng. Điều này có lẽ được thể hiện nhiều nhất qua triết lý đầu tư dài hạn, bởi với ông, chơi chứng khoán không chỉ đơn thuần là mua cổ phiếu mà là mua quyền sở hữu, sau đó hưởng lợi từ khoản lời công ty kiếm được trong tương lai.
“Tôi luôn biết mình muốn trở nên giàu có và tôi không bao giờ nghi ngờ điều này dù chỉ một giây”. Câu nói này sau đó đã trở thành châm ngôn truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ nhà đầu tư trẻ tuổi.
Chi tiêu vô độ
Norio Norio, chuyên gia tài chính Nhật Bản kiêm tác giả cuốn “Nghệ thuật kiếm 300 triệu yên tuổi 33’’ đã chỉ ra sự khác biệt giữa cách tiêu tiền của người giàu và người nghèo. Ông cho rằng người giàu dù dư dả về tài chính nhưng hiếm khi phung phí vào những thứ không xứng đáng, trong khi người nghèo với điều kiện kinh tế chưa dư dả lại thường rất hay tiêu hoang. Đây được cho là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc “người giàu càng giàu thêm” còn “người nghèo mãi vẫn hoàn nghèo”.
Ô tô là một trong những thứ mà các triệu phú thường từ chối chi tiêu, trong khi rất nhiều người khác dù “cháy túi” vẫn muốn vay nợ mua cho bằng được.
“Không có gì lãng phí hơn việc mua một chiếc xe mới. Đó là quyết định tài chính tồi tệ trên đời này”, David Bach, một triệu phú tự thân ở Mỹ nói. “Một chiếc xe mới có vẻ hấp dẫn với nhiều người, nhưng chúng không đáng để bạn bỏ tiền ra’’.
Thông thường, một chiếc ô tô mới sẽ mất từ 10%-20% giá trị trong năm đầu tiên. Người giàu không muốn thứ mình mua bị “mất giá” như vậy. Đối với đa số, xe cộ chỉ đơn thuần là phương tiện di chuyển, là tiêu sản, chứ không phải thứ giúp khoa trương của cải. Người có tiền theo đó có thể trung thành với chiếc xe cũ của họ trong nhiều năm thay vì đổi mới liên tục.
“Người sở hữu vài trăm nghìn USD trong ngân hàng, thậm chí hàng triệu USD sẽ lái một chiếc ô tô trong trung bình 5 năm”, chuyên gia tài chính cá nhân Lynnette Khalfani-Cox cho biết.
Than vãn
Dành ra 26 năm để nghiên cứu những người giàu nhất thế giới, triệu phú tự thân Steve Siebold nổi tiếng với cuốn sách “Cách người giàu suy nghĩ” đã phát hiện ra rằng để có lượng tài sản lớn hơn mức trung bình, người giàu có rất nhiều niềm tin, suy nghĩ và tư duy độc đáo.
“Người giàu nhìn tiền như một công cụ có khả năng tạo nên sự tự do, cơ hội cho họ cùng gia đình. Thế nhưng đối với người bình thường, tiền bạc lại là áp lực”.
“Coi tiền bạc là áp lực”, người nghèo bắt đầu than vãn và kết cục, nghèo vẫn hoàn nghèo. Nguyên nhân tạo nên quy luật này dĩ nhiên không phải do “ông trời” sắp đặt, mà chung quy cũng chỉ là vấn đề của riêng bản thân họ. Họ dễ dàng chấp nhận số mệnh, nên một khi thất bại sẽ sàng bỏ cuộc ngay lập tức. Đây đều là những người không có ý chí, cho rằng tạo hóa trêu ngươi, vận mệnh đã được định sẵn, để rồi buông xuôi, suốt đời không thoát khỏi kiếp nghèo. Trái lại, những người giàu có lại tin rằng mệnh có thể đổi, vận có thể tạo: vận mệnh do chính họ làm chủ.
Theo: Brightsight, Abolouwang-Theo Vũ Anh-Nhịp Sống Kinh Tế