“Khi họ đưa tôi đến bệnh viện, tôi đã chết. Nằm ở đó là cơ thể của tôi. Nhưng khi tôi bay lên trời, tôi đã nhìn thấy chiếc xe của tôi đang bốc cháy, và cơ thể tôi vẫn còn ở đó. Tôi tự nhủ, nếu đó là cơ thể của tôi, thì cái tôi đang hiện hữu ở đây là ai?
Những cơn gió thổi vù vù bên tai, và tôi thấy mình đang tắm trong một luồng ánh sáng rực rỡ. Tại khung cảnh tuyệt đẹp đó, tôi đã gặp được Chúa trời. Tôi tự nhủ: ‘Tôi không muốn rời khỏi nơi này’. Chỉ thấy Ngài nhìn tôi và truyền cho tôi thông điệp rằng: ‘Con đã từng ở đây, mà con không biết’”.
Trên là lời chia sẻ của bác sĩ Edward Salisbury về không chỉ một, mà đến mấy trải nghiệm cận tử mà ông từng trải qua trong cuộc đời mình. Tại một buổi chia sẻ tại Hiệp hội Quốc tế về Nghiên cứu Cận tử (IANDS) tại San Antonio, Texas, Mỹ vào năm 2015, ông đã chia sẻ hai trong số các trải nghiệm đáng kinh ngạc này.
Bác sĩ Salisbury tốt nghiệp Đại học California tại Berkeley năm 1982. Trong cuộc đời, những trải nghiệm mất cha mẹ, người vợ đầu tiên và con gái liên tiếp đã thúc giục ông mở một phòng khám chăm sóc sức khỏe và tư vấn tinh thần cho người dân. Ông đã làm việc này trong hơn 20 năm. Ông đã đi khắp các địa phương và trên toàn nước Mỹ để thuyết trình về lĩnh vực này của mình.
Trao đổi với phóng viên, ông kể rằng vào năm 26 tuổi, ông bị tai nạn xe hơi. Ông đã lái xe đâm vào một cái cây lớn.
Lên trời, thấy được Chúa Giêsu và Thiên Chúa
“Đầu tôi bị va đập mạnh, tôi bất tỉnh ngay tại chỗ. Khi họ đưa tôi đến cấp cứu tại bệnh viện, tôi đã gần như mất mạng. Tôi bay lên rồi nhìn xuống và thấy cơ thể mình. Chiếc xe của tôi khi đó đang bốc cháy. Cơ thể tôi vẫn nằm ở đó. Tôi tự nhủ, nếu đó là cơ thể của tôi, thì cái tôi đang hiện hữu ở đây là ai?
Những cơn gió thổi vù vù bên tai, và tôi thấy mình đang tiến đến gần một luồng ánh sáng trắng, giống như đi vào một hồ nước nóng. Nước rất ấm áp. Tôi đang ở một nơi rực rỡ tuyệt đẹp, nơi có âm nhạc mỹ diệu – chốn bình yên tuyệt vời. Khi tôi đặt câu hỏi, câu trả lời sẽ hiện lên trong tâm trí, giống như ở đây khi bạn đặt câu hỏi thì tôi trả lời. Tôi đã hỏi rất nhiều câu hỏi. Sau khi tôi có câu trả lời cho mình, tôi nhìn thấy từ lớp sương mù đằng xa hiện lên một hình ảnh. Đó chính là người dẫn đường cho tôi, Chúa Giêsu. Tôi như ban thờ trong nhà thờ.
“Chúa Giêsu chìa tay phải của Ngài đến tôi và nói, ‘Hãy đến đây’. Hình tượng của Ngài trông vô cùng thần thánh, trang nghiêm. Mắt Người tràn đầy lòng từ bi. Đoạn Ngài nói: ‘Nhìn kìa’. Tôi nhìn theo hướng Ngài chỉ. Thiên Chúa, trông giống một ông lão hiền từ, đang tọa trên một chiếc ghế lớn. Ngài vẫy tay phải gọi tôi, đoạn tay trái Ngài vỗ lên đầu gối của mình, nói: ‘Con hãy ngồi xuống đây’. Rồi tôi đến ngồi xuống chân của Ngài trong một khoảnh khắc. Mắt tôi khó mà rời khỏi khuôn mặt từ bi hòa ái của Ngài”.
Ký ức cuộc sống đang mở ra dưới chân album
“Rồi Ngài chỉ vào tôi và nói, ‘Con đã sẵn sàng chưa?’ Tôi nhìn xuống, và thấy một album ảnh rơi trên mặt đất, nhưng không chỉ là một bức ảnh, mà là một bức ảnh ba chiều, trên đó ghi hình lại cuộc sống của tôi. Ký ức đầu tiên là vào lúc khi tôi còn là một đứa trẻ. Tôi không chỉ nhìn thấy, mà tôi còn có thể sống và trải nghiệm lại toàn bộ cảm xúc, suy nghĩ khi đó. Mọi thứ dường như sống dậy trở lại. Không chỉ nhìn thấy mà còn là quá trình tự trải nghiệm. Tôi có thể cảm thụ được bản thân cũng như cảm thụ được phản ứng của mọi người với hành vi của tôi tại thời điểm đó.
“Tôi có thể nghe thấy nhịp tim của mình khi tôi chạy dọc theo con hẻm. Tôi nói, ‘Cảm ơn Chúa, không ai biết điều này’. Khi tôi chưa kịp nói xong, tôi ngước lên nhìn Chúa và ngay lập tức nhận ra rằng: ‘Ồ, con xin lỗi. Điều này có thể xảy ra. Thật quá tệ”. Chỉ thấy Chúa trời liếc mắt nhìn tôi và nói, ‘Không phải tốt và cũng không phải xấu. Nói một cách tổng quát, ở đây hàm chứa một bài học, có nghĩa là, mọi thứ con làm đều có hậu quả. Con đều phải chịu trách nhiệm cho chúng. Con hiểu chứ?’ Nghe thấy vậy, tôi bỗng giật thót mình. Tôi đã nghĩ rằng Chúa đang nổi giận với tôi, nhưng chỉ thấy Ngài nói: ‘Không, con là con của ta. Ta sẽ luôn khoan dung với con. Nhưng những gì con làm thì con sẽ phải đối mặt’.
“Tôi thấy rằng tôi đã bắt nạt một cô gái ở ghế trước trong khuôn viên trường trung học. Cô gái ấy rất béo, còn khả năng biểu đạt suy nghĩ thì rất tệ. Tôi đã làm cô ấy rất xấu hổ. Tôi nhớ cảm giác của mình khi đó, và tôi có thể trải nghiệm cảm giác đau đớn của cô ấy vào lúc này. Tôi đã ở trong vị trí của cô ấy, và đang quan sát chính tôi. Tôi nhìn lên, quay sang Chúa và nói: ‘Điều này thực sự tồi tệ, con cảm thấy rất xấu hổ’. Rồi Chúa nói, ‘Không phải tốt và cũng không phải xấu, mà đây là một bài học. Con làm gì thì con phải chịu trách nhiệm’.
“Tôi từng cứu mạng một cô gái khỏi chết đuối. Tôi ngước mắt lên nhìn Chúa và nói với Ngài: ‘Đây là một việc tốt, phải không ạ?’ Chỉ thấy Chúa nói: ‘Không phải tốt và cũng không phải xấu, đây là một bài học. Con đã học được gì chưa?’.
Tỉnh lại trong bệnh viện
“Sau tất cả những trải nghiệm thần kỳ này, tôi đã quay sang Chúa và nói với Ngài rằng: ‘Con không muốn rời khỏi nơi đây’. Chỉ thấy Ngài nhìn tôi như muốn truyền đạt cho tôi một thông điệp: ‘Con đã từng ở đây, mà con không biết điều đó. Mỗi cá nhân chúng ta, và nguồn gốc nguyên sơ của chúng ta đều có mối liên hệ’.
“Tôi nói, ‘Con không muốn quay trở lại.’ Nhưng rốt cục, tâm tôi đã nảy ra một ý nghĩ – hãy cho mẹ tôi biết rằng tôi rất tốt đẹp. Khi tôi nảy ra ý tưởng này, tôi đã choài người ra để nhìn xuống mặt đất. Một bức tranh hiện ra, và tôi phát hiện thấy mình vừa thức dậy trong một bệnh viện ở thành phố Atlanta, Georgia, hai tuần sau vụ tai nạn xe hơi. Đây là trải nghiệm cận tử quan trọng đầu tiên trong cuộc đời. Về sau tôi mới biết dạng trải nghiệm này là khá phổ biến. Vì nó bao hàm các đặc điểm cốt lõi của một trải nghiệm cận tử”.
Tiến sĩ Salisbury (trong hình) cho biết, “Trải nghiệm cận tử cung cấp cho mọi người một cơ hội để nhận ra rằng cơ thể này chỉ là một “cái thùng chứa”, giống như một chiếc thuyền trên dòng sông. Chúng ta đang ở trong vòng xoáy của luân hồi, gặp gỡ mọi người và tiếp xúc với các sự vật hiện tượng, nhưng rốt cục chúng ta sẽ phải rời bỏ chiếc thuyền mà đi tiếp thôi”. Trên là ảnh chụp hai vợ chồng ông trên một con tàu du lịch vào năm 2014. (Ảnh chụp Facebook: Edward Salisbury)
Người vợ quá cố: “Thời gian chúng ta bên nhau đã qua rồi”
Tại một thời điểm quan trọng khác giữa sự sống và cái chết, Tiến sĩ Salisbury đã nhìn thấy người vợ quá cố của mình. Lần này là một trải nghiệm cận tử khác.
Ông kể lại:
“Một lần nữa, tôi đã bị chết đuối trong hồ bơi. Lúc đó, tôi nhìn lên bầu trời và thấy mép bờ càng ngày càng xa cách, giống như cảnh tượng chiếc tên lửa thoát khỏi bệ và dần dần phóng lên, xa khuất tầm mắt.
Tôi quay sang cạnh bên, chợt nhìn thấy một luồng ánh sáng, và người vợ quá cố của tôi vừa mới mất vào năm ngoái dần dần hiện ra (lưu ý: Người vợ đầu tiên của Sarisbury đã bị chết đuối). Bà ấy đang đợi tôi ở đó. Bà ấy trông rất đẹp như thửa xưa. Bà ấy dang tay ra và ôm lấy tôi, rồi nói: ‘Đây là nơi em nên sống. Sự tức giận, nỗi buồn, và sự ghen tuông của ông cứ đeo bám lấy tôi, khiến tôi không thể hoàn toàn hạnh phúc trên thiên đàng. Nhưng giờ ông đã được tha thứ. Đừng mang gánh nặng về tôi trong tâm nữa. Hãy trở lại đi. Hãy giúp tôi’. Nghe vậy, tôi đã nói với bà ấy, ‘Không, bà không hiểu tôi đau khổ và nhớ bà đến mức nào đâu’. Chỉ thấy bà trả lời: ‘Thời gian chúng ta bên nhau đã hết rồi’. Tôi nhìn bà ấy rồi quay sang nhìn vào hồ bơi. Cơ thể của tôi, đang ngửa lên trời. Tôi nói với bà ấy: ‘Bà nói đúng, tôi đã rất tức giận, nhưng dù sao bà vẫn nói đúng’. Tôi đóng sầm lại, một luồng lực mạnh mẽ khiến tôi nổi lên trên mặt hồ và ho sặc sụa. Tôi đã trở lại cơ thể mình”.
“Cơ thể chúng ta giống như một con tàu, chúng ta sẽ rời khỏi con tàu [vào một thời điểm nào đó]”
Ngoài ra, Tiến sĩ Salisbury còn có một vài trải nghiệm cận tử khác, ví như khi làm phẫu thuật ung thư tuyến tiền liệt. Ông tin rằng “trải nghiệm cận tử cho mọi người một cơ hội để nhận ra rằng cơ thể con người chỉ là một cái thùng chứa, giống như một chiếc thuyền tạm trên sông. Chúng ta liên tục tái lặp quá trình này; gặp gỡ mọi người và tiếp xúc với sự vật hiện tượng, để rồi cuối cùng, chúng ta đều phải rời tàu và bắt đầu lại như trước đây. Đó là lý do tại sao tôi lại chọn làm việc với IANDS và cộng đồng toàn cầu để giúp mọi người đạt được sự thăng hoa [về tinh thần và tâm linh] sau khi trải qua những trải nghiệm cận tử, tại sao tôi lại thích công việc tại trại chăm sóc tế bần và các công việc liên quan đến tang lễ trong năm nay, tại sao tôi quan tâm đến những người sắp mất, hay tại sao tôi muốn chăm sóc những người vừa mới mất người thân”.
Tiến sĩ Salisbury tỏ ra rất biết ơn khi có thể có cơ hội giao tiếp với những người có trải nghiệm tương tự và xác nhận được rằng: “Không, chúng tôi không điên, chúng tôi chỉ kết nối được với nguồn sống sinh mệnh của mình, và hiểu rằng cuộc sống này là cơ hội để đóng góp cho người khác. Sự đóng góp sẽ khiến chúng tôi trở nên có giá trị hơn”.
Các trải nghiệm cận tử của Tiến sĩ Salisbury là rất phổ biến trong số những trải nghiệm cận tử. Giáo sư Janice Holden, trưởng Khoa Tư vấn Tâm lý và Giáo dục Bậc cao tại Đại học Bắc Texas (Mỹ), cũng xác nhận với phóng viên rằng: “Trong ca phẫu thuật, đầu của bệnh nhân thường được bịt lại và bệnh nhân được gây mê toàn phần. Ngay cả nhịp tim cũng tạm dừng (chết lâm sàng). Vậy thì làm sao họ có thể biết được diễn biến của cuộc phẫu thuật? Nhưng trong rất nhiều trường hợp họ có thể mô tả nó một cách chính xác”.
Giang Hạ Sơn, Trương Hiểu Khánh, Đại Kỷ Nguyên
Quang Khánh biên dịch