Dù người ta có tin hay không, con người thực sự đang ở trong lục đạo luân hồi. Duyên phận, phúc phận, và những trắc trở trong kiếp này đều liên quan đến nhân duyên từ kiếp trước.
Ví dụ, nếu gia đình và bạn bè kiếp này đối xử đặc biệt tốt hoặc thân thiện với bạn, đó chắc chắn là do bạn đã gieo duyên lành từ trước. Ngược lại, nếu gia đình và bạn bè có thái độ tồi tệ hoặc luôn thấy bạn không vừa mắt, đó cũng là ác quả đã kết từ xưa. Tương tự là mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Có những đứa trẻ rất ngoan ngoãn, biết thương yêu và cảm ơn cha mẹ, đó có thể là đến để báo ân. Có những đứa trẻ từ nhỏ đến lớn khiến cha mẹ phải lo lắng không yên, đó có thể là đến để đòi nợ. Dân gian thường gọi những đứa trẻ như vậy là “quỷ đòi nợ”. Trong sách “Khuyến Giới Lục” của nhà Thanh có kể hai câu chuyện về “quỷ đòi nợ”.
Con trai lúc lâm chung đòi lại món nợ năm nghìn ba trăm văn tiền
Câu chuyện thứ nhất kể về một thầy đồ ở Thường Châu, Giang Tô, sống bằng nghề dạy học tư. Khi con trai ông lên ba tuổi, vợ ông đột ngột qua đời. Ông đành phải đưa con đến lớp học tư để nuôi nấng. Khi con trai được bốn, năm tuổi, ông bắt đầu dạy con học chữ, đọc sách. Đến năm mười lăm, mười sáu tuổi, người con đã thuộc lòng Tứ Thư, Ngũ Kinh và có thể làm thầy giáo nhỏ cho các đứa trẻ khác.
Cứ như vậy, hai cha con cùng nhau dạy học, một năm tổng cộng kiếm được khoảng bốn, năm mươi lượng bạc. Sau khi có chút của ăn của để, thầy đồ bèn tìm cho con trai một mối hôn sự. Ngay khi đang định đi hỏi vợ cho con thì người con đột nhiên mắc bệnh nặng. Lúc hấp hối, cậu ta gọi thẳng tên cha mình. Người cha kinh hãi hỏi: “Cha ở đây, con muốn làm gì?” Người con đáp: “Kiếp trước ông cùng tôi hùn hạp làm ăn, nợ tôi hơn hai trăm lượng bạc. Ông nuôi tôi khôn lớn, việc này trừ đi một khoản, việc kia trừ đi một khoản, nay ông còn nợ tôi năm nghìn ba trăm văn tiền. Mau trả lại cho tôi, tôi đi đây”. Nói xong liền tắt thở.
Đây chính là “quỷ đòi nợ” mà dân gian hay nói. Phần lớn những đứa con chết yểu, nhiều trường hợp là đến để đòi nợ. Nhưng những người có thể nói ra rõ ràng như vậy, mười người chỉ có một hai. Nếu những người làm cha làm mẹ hiểu được đạo lý này, hẳn sẽ đỡ đau buồn vì mất con!
Con đòi nợ ra đi, con trả nợ lại đến
Ở một nơi nọ, có người tên Giáp gia cảnh giàu có, sánh ngang với các bậc phong quân. Ông ta cho vay nặng lãi và thường lấy đồ dùng cá nhân của người vay làm vật thế chấp. Với bản tính khắc nghiệt, ông ta thường nhân cơ hội để bòn rút tiền của. Khi người này đến tuổi sáu mươi, vợ và các thê thiếp hầu hết đã qua đời, chỉ còn lại một người con trai nhỏ, nhưng cậu bé cũng đang bệnh nặng, cận kề cái chết.
Một đêm canh ba, một người vay nợ mang bạc đến để chuộc lại vật thế chấp. Ông Giáp rất tức giận, mắng người kia tại sao lại đến gõ cửa lúc nửa đêm. Người vay nợ nói: “Nếu đợi đến trời sáng, không những vật tôi thế chấp không thể chuộc lại, mà còn phải trả thêm mấy quan tiền lãi, vì vậy tôi đã cố gắng hết sức để gom tiền, mong không bị quá hạn”.
Ông Giáp nghe xong, lòng bần thần mất mát, nghĩ rằng người con duy nhất của mình cũng sắp chết, mình cần nhiều tiền như vậy để làm gì? Ông không khỏi hối hận vì đã tính toán gian trá, lừa lọc, hại không ít người. Vì vậy, vào ngày hôm sau, ông đã trả lại tất cả ruộng đất, quần áo đã thế chấp trong nhà cho những người vay nợ và đốt hết các giấy vay nợ.
Vài ngày sau, con trai ông qua đời. Giữa đêm khuya, ông Giáp vẫn ngồi bên thi thể con mà thổn thức. Bỗng ông thấy một người đẩy cửa bước vào, đó là một người trước đây từng nợ tiền mình. Người đó nói với ông Giáp: “Ông đừng đau buồn nữa, đứa con đã mất của ông là quỷ đòi nợ, nợ trả xong tự nhiên nó sẽ chết. Cảm kích nghĩa cử cao đẹp của ông đã đốt giấy nợ, tôi vô cùng biết ơn, nay nguyện đầu thai làm con trai của ông để phụng dưỡng ông lúc tuổi già”. Nói xong liền biến mất. Và đứa con trai đã chết của ông Giáp bỗng từ từ tỉnh lại, bệnh tình cũng nhanh chóng khỏi hẳn.
Trời sáng, ông Giáp đến nhà người kia hỏi thăm thì mới biết người đó đã qua đời vào lúc nửa đêm hôm qua. Con trai của ông chắc hẳn là người kia đã mượn xác hoàn hồn, đến để báo ân.
Thật vậy, hại người kết oán, giúp người thi ân, đều là nhân quả do con người gieo trồng. Một niệm hối cải đã khiến cho dòng dõi tưởng chừng đã tuyệt tự lại được nối tiếp. Đứa con đòi nợ đã đi, đứa con trả nợ lại đến. Gieo nhân nào gặt quả nấy, báo ứng thiện ác quả nhiên đến mức này!
Theo Epoch Times