Vào thời Minh triều, có hai thầy trò địa lý, một người là sư phụ, một người là đồ đệ. Họ mang theo hành lý và lương khô, men theo các dãy núi để tìm kiếm đất lành, đi từ Thiểm Tây đến tận Tứ Xuyên. Khi đến một huyện nọ, họ thấy cát huyệt đã lạc vào một khu bình địa. Khu đất này rộng lớn bằng phẳng, nhìn không thấy bờ, tìm kiếm mãi, cuối cùng họ xác định cát huyệt nằm trong một ao lớn phía sau một ngôi nhà, hóa ra là một thủy huyệt. Thủy huyệt rất khó xác định, phải nghiệm chứng vào đêm không trăng, nếu nhìn thấy được những triệu chứng kỳ dị thì mới có thể xác định đó là huyệt thật. Thế là hai người ở lại quán trọ địa phương.
Đến hạ tuần tháng đó, đêm tối trời âm u, hai người đến bên ao chờ đợi. Đợi mấy ngày rồi mà vẫn không thấy dị tượng gì xuất hiện. Chủ quán trọ thấy hai vị khách này nói chuyện mang khẩu âm Thiểm Tây, không phải người Tứ Xuyên, mỗi đêm đều lén lút ra ngoài, hành tung bí ẩn, bèn nghi ngờ hai người họ là cường đạo, nên âm thầm phòng bị.
Một đêm nọ, ông thấy hai người lại ra ngoài, bèn lén lút theo sau. Chỉ thấy hai người đến phía sau một ngôi nhà, rồi lặng lẽ nấp ở bờ ao sau nhà. Chủ quán trọ càng nghi ngờ họ là trộm cắp, đợi người trong nhà ngủ say thì sẽ trèo tường vào. Chủ quán trọ muốn theo dõi họ, thấy họ nấp ở bên trái ao, mình bèn nấp ở bên phải ao, nín thở, không để hai người kia phát hiện.
Chờ đợi một lúc, đột nhiên thấy mặt ao sục sôi, lộ ra một vật giống như hoa sen, lớn bằng cả cái ao, tỏa ra ánh hào quang rực rỡ, kim quang chiếu rọi khắp nơi, khiến cả màn đêm trở nên sáng rõ. Trong nháy mắt, ánh hào quang đột nhiên thu lại, rồi rút về trong nước, bờ ao trở lại tối đen như mực. Chủ quán trọ không hiểu được bí ẩn bên trong. Sau đó, chủ quán trọ rời đi trước, hai thầy trò địa lý cũng chậm rãi trở về quán trọ. Hai người vào phòng nói chuyện to nhỏ, chủ quán trọ ở bên ngoài nghe lén, mới biết hóa ra hiện tượng vừa rồi gọi là “Phúc Địa Hoa Khai”, là triệu chứng của một mỹ huyệt thực sự. Hai người họ là phong thủy sư, đến đây để tìm kiếm phong thủy cát huyệt.
Nhưng chủ quán trọ không biết cách an táng như thế nào. Ông ta lại ghé tai vào khe cửa nghe lén, chỉ nghe thấy hai người nói: “Hai nhà chúng ta được cái cát huyệt này, nên nhanh chóng trở về quê quán, lấy hài cốt của người lớn tuổi trong nhà bỏ vào các hộp nhỏ, dùng vải bọc kỹ, mang đến đây chờ đợi, đợi hoa sen xuất hiện lại thì đem các hộp nhỏ cùng ném vào nhụy hoa, để hộp nhỏ cuốn vào trong nước, đó chính là pháp hợp táng. Từ đó về sau, con cháu hai nhà chúng ta đều sẽ được hưởng phúc khí từ phong thủy, không uổng công hai ta nỗ lực ngàn dặm tầm long.” Nói xong thì an tâm ngủ. Chủ quán trọ ghi nhớ hết vào lòng.
Vài ngày sau, hai thầy trò rời đi. Sau đó chưa đầy một tháng, mẹ của chủ quán trọ qua đời. Chủ quán trọ bèn âm thầm bắt chước phương pháp của hai thầy phong thủy, dùng lụa bọc hài cốt của mẹ mình, vào ban đêm cõng đến bờ ao, đợi thấy vật hình hoa sen xuất hiện lại thì làm theo cách phong thủy sư đã nói để an táng. Sau đó, hoa sen không bao giờ xuất hiện lại nữa.
Năm sau, hai thầy trò mang hài cốt của người thân đến bên ao, ban đêm đứng chờ rất lâu ở bờ ao, nhưng hoa sen vẫn không xuất hiện. Hai người cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nói chắc chắn là địa huyệt đã bị người ta chôn cất thi thể, nên hoa sen mới thu lại. Nhưng cái thủy huyệt này thì ai biết được chứ? Họ vẫn không hiểu rõ nguyên nhân bên trong. Liên tục chờ đợi hơn chục đêm mà vẫn không có gì biến hóa. Hai người chỉ đành tự trách mình không có phúc khí, ngày đêm thở vắn than dài trong quán trọ.
Chủ quán trọ trong lòng hiểu rõ, nhưng lại có điều khó nói, không thể thốt ra. Không lâu sau, chủ quán trọ sinh được một cậu con trai, đôi mày thanh mắt tú khác thường, còn ẵm ngửa đã là một anh nhi. Hai thầy trò địa lý thấy đứa bé này còn nhỏ mà đã thông minh lanh lợi, cảm thấy rất kinh ngạc, bèn nhớ ra chủ quán trọ còn có một bà mẹ già, nhưng sao giờ không thấy đâu? Bèn hỏi chủ quán trọ. Chủ quán trọ đáp rằng cụ đã qua đời rồi. Hỏi lại chôn ở đâu? Chủ quán trọ muốn nói mà lại ấp úng không dám nói, hai người càng thêm nghi ngờ. Hỏi đi hỏi lại nhiều lần, chủ quán trọ đành phải nói hết sự thật cho họ biết, rồi dập đầu tạ tội, nói: “Nhờ ơn lớn của hai vị, tôi đã đem thi thể của mẹ tôi chôn ở cái thủy huyệt đó rồi. Tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ, không có gì báo đáp, giờ ngoài việc không tính tiền trọ của hai vị ra, tôi còn có năm mươi lượng bạc, xin tặng hết cho hai vị, làm lộ phí cho hai vị về quê.”
Hai người nghe xong thì thất thần như mất của gì đó, hồi lâu mới nói: “Đây là phúc khí của chủ nhân, hai ta còn có gì để nói nữa chứ? Hai ta đều là phú hộ, gia sản mấy chục vạn, chút tiền này của bác tính là gì. Nếu bác không quên nguyên nhân hôm nay có được cát huyệt, thì hãy gả con cái sau này của bác cho con cái hai nhà chúng ta, để hai nhà chúng ta cũng được hưởng chút dư ấm là đủ rồi.”
Không lâu sau, trong một đêm mưa gió lớn, nước ao đột nhiên cạn khô, một đồi đất đột ngột nhô lên, giống như gò đất vậy. Mọi người đều cảm thấy rất kinh ngạc, cho rằng là kết quả của địa biến, không biết đây là ngôi mộ thiên táng. Hai người dặn dò chủ quán trọ sau này tế lễ người đã khuất, chỉ có thể từ xa làm lễ, đừng để ai biết chỗ đó là một phần mộ. Lại bảo chủ nhân, có thể theo họ chuyển đến Thiểm Tây, họ sẽ bỏ ra số tiền lớn, cùng nhau mở tiệm cầm đồ, có lợi thì chia đều, không cần phải tử thủ ở cái quán trọ thôn quê này.
Chủ quán trọ nghe theo lời khuyên của họ, sau đó chuyển đến Thiểm Tây, nhờ mở tiệm cầm đồ mà giàu có, sinh được ba con trai ba con gái, đều kết hôn với con cái của hai thầy trò, kết thành thông gia. Ba người con trai của chủ quán trọ, lần lượt vào nội các, vào Hàn Lâm viện; còn các cháu của hai người Thiểm Tây, là do con gái của chủ quán trọ sinh ra, toàn bộ đều đỗ vào Hàn Lâm viện. Có thể nói là “Hoài Nam bạt trạch, kê khuyển giai tiên”, phong thủy địa lý đối với con người thật là có ích lớn.
Đương nhiên, cái huyệt vị này có được là do vô tâm, liên quan đến tích đức, không thể cưỡng cầu mà làm. Người có thể tận nhân lý để hợp thiên lý, chuẩn thiên lý để xét địa lý, đó chính là người giỏi tìm kiếm cát huyệt.
Nguồn: 《仕隱齋涉筆》(Sĩ Ẩn Trai Thiệp Bút)
Theo Epoch Times,–Hương Thảo biên dịch