Con người luôn mong cầu được sống khỏe mạnh và trường thọ. Trong thời đại dịch bệnh hoành hành, đó là một ước muốn xa xỉ khó thành hiện thực. Nhưng nhìn lại lịch sử, sinh – lão – bệnh – tử, chiến loạn, dịch bệnh từ xưa đã luôn tồn tại. Tuy nhiên, những người có tâm địa đặc biệt thiện lương lại thường có thể tâm tưởng sự thành, ước nguyện thành hiện thực.
Trà thừa hóa kỳ duyên
Vào thời nhà Tống, có một gia đình họ Thạch mở quán trà ở kinh thành. Cô con gái út của gia đình đảm trách việc mang trà phục vụ khách. Một ngày nọ, có một người hành khất trông như điên dại, ăn mặc rách rưới bước vào quán và xin một chén trà. Cô bé không phân biệt sang hèn, vẫn kính cẩn mang trà ra mời, lại còn thường chọn loại trà ngon nhất để dâng lên. Dù người đó là ăn mày, cô bé chưa từng lấy tiền.
Chuyện ấy cứ lặp lại ngày này qua ngày khác, suốt hơn một tháng. Một hôm, vì không kịp đuổi người ăn mày ra ngoài, cô bé bị cha trách phạt. Nhưng cô vẫn không để tâm, cứ như thường lệ, mỗi khi người hành khất xuất hiện là lại cung kính mang trà ra mời.
Vài ngày sau, người hành khất lại đến uống trà. Lần này, ông nói với cô bé:
“Ngươi có thể uống phần trà còn lại trong chén ta không?”
Cô bé cảm thấy khó xử, trong lòng nghĩ uống phần trà thừa của người khác thì không vệ sinh, nên đã đổ phần còn lại xuống đất. Ngay lập tức, từ nơi trà chạm đất bốc lên một mùi thơm lạ thường. Cô bé sau đó lại uống hết phần trà còn lại và lập tức cảm thấy đầu óc sáng suốt, cơ thể nhẹ nhàng, khỏe khoắn hơn hẳn.
Người hành khất lúc đó mới tiết lộ:
“Ta là Lã Động Tân (798 – 880, một vị tiên trong Đạo giáo). Dù ngươi không có duyên uống hết chén trà, nhưng lòng ngươi lương thiện, nên cũng có thể được như ý nguyện. Hãy nói ra điều ngươi mong muốn – dù là phú quý hay trường thọ, ta đều có thể giúp ngươi đạt được.”

Cô bé đáp:
“Con là phận nữ nhi tầm thường, chẳng biết đến phú quý cao sang. Chỉ cầu được sống lâu, đủ ăn đủ mặc, không thiếu thốn của cải là đã mãn nguyện rồi.”
Sau khi nói xong, Lã Động Tân – lúc ấy vẫn mang hình dáng ăn mày – rời đi. Cô bé liền kể lại toàn bộ sự việc cho cha mẹ nghe. Cha mẹ cô kinh hãi, vội đi tìm nhưng không thể tìm thấy ông nữa.
Khi trưởng thành, cô bé được gả cho một vị chỉ huy biên cương chuyên quản lý phạm nhân. Sau này, cô còn trở thành vú nuôi của cháu gái Ngô Yến Vương, được ban tước hiệu. Khi đứa bé trưởng thành và kết hôn với võ quan Cao Tuân Ước, cô lại một lần nữa được sắc phong là Thái phu nhân nước Khang, và hưởng thọ đến 120 tuổi.
(Trích từ sách “Di Kiên Chí” 《夷坚志》)
Theo Vision Times-Thanh Ngọc biên dịch