Bruno Fernandes tới MU và tỏa sáng ngay lập tức. Tuy nhiên ít ai biết được, cầu thủ trị giá 45 triệu bảng không sinh ra để trở thành siêu sao bóng đá, nhưng đã thực hiện “cú bẻ lái số phận” ít ai ngờ.
Một bàn thắng và một kiến tạo, Bruno Fernandes đã giúp MU đánh bại Watford dễ dàng với tỷ số 3-0. Khi tiền vệ người Bồ Đào Nha rời sân sau trận đấu, xung quanh anh là những tiếng hô “Bruno, Bruno” vang dậy từ mọi khán đài. Đó là cách người hâm mộ Quỷ đỏ chào đón huyền thoại mới. Bây giờ anh ta là bùa hộ mệnh của họ.
Đã quá lâu, MU là một đội bóng nhạt nhòa, thiếu ý tưởng và không cá tính. Rồi Fernandes tới để thay đổi mọi thứ. Anh đẩy các đồng đội về phía trước bằng các tiêu chuẩn cao và khả năng lãnh đạo, truyền cảm hứng dựa trên sự tự tin, chút kiêu ngạo và tinh thần mạnh mẽ. Trên hết, MU đột nhiên sống động và hiệu quả hơn. Fernandes giúp liên kết các cầu thủ tấn công, dàn dựng cuộc tấn công và mở toang hàng thủ đối phương thông qua những đường chuyền sáng tạo.
Chứng kiến khởi đầu siêu ấn tượng của cậu học trò, người được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất trong cả 3 trận Premier League đã tham gia, Ole Gunnar Solskjaer không thể không tự khen mình vì đã “có một bản hợp đồng tốt”, đồng thời so sánh Fernandes với hai cựu danh thủ, Juan Veron và Paul Scholes.
Tuy nhiên có một chút khác biệt ở đây, nếu Veron và Scholes đều được dự đoán sẽ trở thành ngôi sao từ khi còn nhỏ, Fernandes là một cú sốc. Những bạn bè cùng trang lứa của tiền vệ người Bồ Đào Nha đều thừa nhận, họ không tin nổi Fernandes có thể đạt đến cấp độ này.
Fernandes lớn lên trong một gia đình ở thành phố công nghiệp Maia. Bố anh là một cựu cầu thủ nhưng sớm từ bỏ nghiệp bóng banh để hy vọng gia đình có cuộc sống tốt hơn. Thế nhưng họ vẫn nghèo đến mức không có nổi chiếc ô tô.
Dĩ nhiên rồi, Fernandes thích bóng đá, và đá bóng ở khắp mọi nơi anh ta có thể. Hình ảnh mà các giáo viên nhớ nhất là anh luôn đến trường với bộ dạng ướt đẫm mồ hôi trong khi trên tay vẫn cầm quả bóng. Đó là lý do Fernandes không phải một học sinh giỏi. Tuy vậy cũng không đến nỗi dốt đặc cán mai, mà ở mức dưới trung bình.
Kết quả là anh bỏ học trước khi học hết lớp 11 để tập trung vào bóng đá. Vấn đề là đá bóng, Fernandes cũng không phải xuất sắc. Khi chuyển đến ADR Pasteleira, một đội con của Boavista, ông thầy Antonio Peres nhớ lại rằng Fernandes luôn về giấc mơ trở thành cầu thủ nổi tiếng.
“Đứa trẻ nào chả có mong muốn đó”, ông nói, “Riêng Bruno thì tôi không tin lắm, bởi cậu ta như một con ngựa hoang, với mái tóc dài như con gái và tính cách nổi loạn”.
Mauro Borghetti, người đứng đầu Học viện Novara, nơi Fernandes sẽ gia nhập sau đó, cũng cho biết, khả năng của Fernandes “dưới mức trung bình”, lại “thiếu năng động”. Sergio Marques, HLV đầu đời của Fernandes tại Infesta, thì cho biết thêm, anh thích có bóng nhưng lại không thích chuyền, là một tiền vệ nhưng không chiến kém và lười phòng ngự.
Vậy làm thế nào để giải thích tại sao Fernandes lại hóa ngôi sao như bây giờ, với khả năng di chuyển linh hoạt, chuyền bóng thông minh và vừa hiệu quả trong tấn công vừa hỗ trợ hàng thủ đắc lực?
Đó là vào một ngày nọ, Fernandes tự hỏi bản thân, nếu không thể trở thành cầu thủ, anh sẽ làm gì? Sau đó hoảng sợ nhận ra, anh không có con đường nào khác để đi. Nói cách khác, Fernandes không có kế hoạch B cho cuộc đời. Anh bắt buộc phải tiếp tục dấn thân, và làm mọi cách để trở nên tốt hơn.
Năm 17 tuổi, Fernandes rời bỏ gia đình, bạn gái và mọi thứ anh có để tới Novara ở Italia. Được biết đến là một học sinh tồi, nhưng không phải đứa tối dạ, Fernandes quyết tâm học tiếng Italia. Anh dán các mẩu giấy từ vựng ở tất cả những nơi có thể, từ tủ lạnh, cầu thang, tủ quần áo đến giường ngủ. Chỉ một tháng, anh đã giao tiếp trơn tru với HLV và đồng đội mới.
Rồi Fernandes cũng luôn nỗ lực để cải thiện kỹ năng sân cỏ. Anh đến sớm nhất và ra về sau cùng trong các buổi tập. Nếu chừng đó vẫn không đủ, anh lại đến vào buổi tối, một mình cùng HLV. Sự chăm chỉ và chuyên nghiệp không chỉ giúp Fernandes hoàn thiện, mà còn biến anh thành nhân vật giàu ảnh hưởng trong phòng thay đồ. Các đồng đội buộc phải tốt lên để phù hợp với Fernandes. Thế nên người ta mới nói, mọi HLV đều muốn có Fernandes trong đội hình.
Khi Fernandes rời Bồ Đào Nha, anh là một kẻ vô danh. Trở về vào năm 2017, Fernandes đã là một ngôi sao lớn. Và hiện tại trong màu áo MU, anh đang trên đường trở thành huyền thoại mới của CLB.
Theo Trithuctre