Ở một thị trấn xa xôi, hẻo lánh, có một bà cụ nhỏ bé đã rất nhiều tuổi. Bà nổi tiếng khắp vùng là một người thông thái. Rất nhiều người từ xa tìm đến đây để xin bà lời khuyên cho cuộc sống.
Ngày nọ, một cô gái trẻ xinh đẹp nhưng gương mặt lại thấm đượm nỗi buồn đến tìm gặp bà cụ thông thái. “Liệu cháu có thể hỏi bà một câu hỏi không?”, cô gái trẻ nói khi gặp bà cụ ở quảng trường cũ. Buổi sáng yên tĩnh và thanh bình, chỉ có họ ở đó.
“Tất nhiên rồi con gái. Hãy kể cho ta nghe điều gì đã khiến con buồn như thế?”, bà cụ ngừng đọc cuốn sách trên tay và nói.
“Cháu chẳng thể làm tốt bất cứ việc gì cả. Dường như không có thứ gì phù hợp với cháu. Cháu đã thử làm qua rất nhiều nghề và không có công việc nào phù hợp cả”, cô gái trẻ buồn bã nói.
Bà cụ thông thái gật đầu và kéo tay cô gái trẻ ngồi xuống bên cạnh.
“Ta từng đến và sinh sống ở rất nhiều nơi, nhưng chưa bao giờ cảm thấy mình thuộc về nơi nào. Ta cũng từng hẹn hò với rất nhiều người, nhưng lại không thể tìm thấy một tình yêu thực sự cho mình…”, bà cụ đột nhiên yên lặng và thở dài.
“Tiếp tục câu chuyện của con. Lý do con tới đây là gì? Điều này có thể khiến con ngạc nhiên. Có lẽ con khó tưởng tượng được khi nhìn vào khuôn mặt già nua này, nhưng cách đây rất lâu, ta cũng từng ở hoàn cảnh tương tự như con. Ta cảm thấy bản thân quá khác mọi người và không thuộc về nơi nào cả. Nhưng lúc đó, ta không có một người cố vấn thông thái nào để xin lời khuyên cả. Vì thế, ta đã đi một hành trình dài để tìm kiếm câu trả lời cho chính mình”.
“Băng qua những con suối và những dòng sông dài, leo qua những ngọn đồi cao, tìm đến những nơi bị lãng quên, gặp gỡ những người tuyệt vời… nhưng ta vẫn không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn. Cho đến một ngày…
Đó là khi ta đi qua một cánh đồng, liền cạnh một ngôi làng nhỏ mà đến giờ ta không còn nhớ tên nữa. Một bức tường với 3 chiếc bia để luyện tập bắn cung. Trong đó, một mũi tên đang gắn chặt vào hồng tâm”.
Bà cụ dừng lại khi nhận thấy cô gái trẻ có vẻ sốt ruột. “Trong các chuyến đi, ta đã gặp gỡ nhiều cung thủ tài giỏi, vì thế ta hiểu rằng bắn mũi tên trúng hồng tâm là một điều rất khó. Thật ngạc nhiên khi ta có thể gặp một tài năng bắn cung tại một ngôi làng hẻo lánh như vậy. Nhìn xung quanh, ta phát hiện một cô bé đang nấp sau một gốc cây.
“Này cô bé, cháu có biết ai đã bắn những mũi tên này không”, ta tiến lại gần và hỏi chuyện cô bé. Thật bất ngờ, cô bé thừa nhận chính mình là “tác giả” của những mũi tên chính xác đó. Ta thậm chí còn ngạc nhiên hơn khi biết cách cô bé đã làm được điều đó khi còn rất nhỏ như vậy.
Bằng giọng thì thầm, cô gái nhỏ thừa nhận: Cô ấy đã cắm mũi tên vào tường, sau đó vẽ các đường tròn xung quanh mũi tên…”.
Bà cụ thông thái khẽ cười khúc khích trong khi cô gái trẻ có vẻ mặt khó hiểu.
“Đó là khoảnh khắc ta học được về bản chất của mọi thứ, con gái ạ. Con sẽ không thể tìm thấy một nơi thuộc về mình trước khi con sở hữu chính bản thân. Con phải nhận ra con là ai, và tạo dựng những thứ xung quanh phù hợp với con. Nói cách khác, con phải tìm thấy những thứ con thực sự mong muốn và xây dựng nên một cuộc sống xung quanh nó. Thay vì cố gắng tìm một nơi phù hợp với bản thân, hãy tự mình tạo ra nó”.
Cô gái trẻ như chợt hiểu ra điều gì. Cô lau khô nước mắt và cảm ơn sự thông thái của bà cụ. Từ bây giờ, cô đã hiểu bản thân phải làm gì với cuộc sống của chính mình.
Bài học: Chúng ta đều hiểu sống có mục tiêu quan trọng như thế nào. Tuy nhiên, với nhiều người, việc cố gắng khám phá ra mục tiêu của cuộc đời có thể khiến họ dễ nản lòng. Lí do bởi họ chẳng biết bắt đầu từ đâu. Hành trình tìm kiếm mục đích sống sẽ chỉ bắt đầu suôn sẻ khi bạn hiểu rõ chính bản thân là ai, mong muốn điều gì và biết nhiều hơn về cuộc sống.
Không có sẵn một mục tiêu dành riêng cho bất kỳ ai trên thế giới này theo đuổi. Bạn phải là người bước ra thế giới và tạo ra con đường đi của mình bằng xác định mục đích và hướng đi đúng đắn của chính mình. Hiện tại, bạn đã có tất cả mọi thứ cần thiết cho cuộc khám phá đó. Nhiệm vụ của bạn là hãy bắt đầu tạo ra con đường của mình.
Hà Lê – Theo Trí thức trẻ/Ba-bamail