Tô Hiến Thành (1102 – 1179), người làng Hạ Mỗ (nay là xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, Hà Nội), làm quan đại thần phụ chính qua hai triều vua là Lý Anh Tông và Lý Cao Tông.
Tô Hiến Thành làm quan nổi tiếng tài năng, lại công minh chính trực, không lụy vì tiền tài, nên được tin tưởng phong cho chức thái phó. Hơn thế nữa, dù không mang họ Lý nhưng ông vẫn được nhà vua đặc cách phong tước vương.
Khuyên vua dùng đức tạo phúc
Năm 1140, đất nước xảy ra chiến loạn. Thân Lợi tự xưng là con trai của vua Lý Nhân Tông, rồi nổi loạn chống lại vua Lý Anh Tông, đánh chiếm các vùng từ biên giới phía Bắc đến tận Thái Nguyên. Triều đình hai lần cử quân tiến đánh nhưng đều thất bại.
Tháng 5/1141, Thân Lợi chuẩn bị cho quân tiến đánh Thăng Long, triều đình cử thái úy Đỗ Anh Vũ đi đánh. Hai bên gặp nhau ở Quảng Dịch, quân của Thân Lợi bị đánh bại. Thừa thắng, Đỗ Anh Vũ cho quân liên tiếp tiến đánh, Thân Lợi bị thua trận trốn đến châu Lạng thì bị thái phó Tô Hiến Thành bắt sống giải về kinh.
Thân Lợi cùng 20 thân tín bị xử chém, 400 đồng đảng bị xử lưu đày. Tuy nhiên đến cuối năm 1142, Tô Hiến Thành viện dẫn những việc nhân đức mà các đời vua trước từng làm, mong nhà vua tha tội cho 400 ngưới lưu đày, nhằm tạo phúc cho dân chúng. Vua Lý Anh Tông nghe theo mà tha tội cho họ.
Chẳng ham tư lợi, hết lòng vì triều đình
Thái tử Long Xưởng hư hỏng nên bị vua Lý Anh Tông truất ngôi, con thứ là Long Trát được phong làm thái tử. Khi vua Lý Anh Tông lâm bệnh nặng sắp mất, mẹ của Long Xưởng là Chiêu Linh cố thuyết phục vua để con mình làm thái tử nhưng nhà vua một mực từ chối. Đồng thời, vua dặn dò Tô Hiến Thành phải phò giúp thái tử Long Trát chỉ mới 1 tuổi lên ngôi.
Về sự kiện này Đại Việt sử ký toàn thư có ghi chép rằng:
“Trước đó, khi vua ốm nặng, hoàng hậu họ Đỗ lại xin lập Long Xưởng. Vua nói: ‘Làm con bất hiếu thì trị dân làm sao được?’ Ít lâu sau, nhà vua băng hà, để lại di chiếu cho Long Trát lên ngôi và giao cho Tô Hiến Thành phò tá ấu chúa.”
Ngay sau khi vua Lý Anh Tông mất, Chiêu Linh thái hậu đem rất nhiều vàng bạc cho vợ của Tô Hiến Thành mong ông giả di chiếu, phế Long Cán, đưa Long Xưởng lên ngôi. Tô Hiến Thành biết chuyện nói rằng: “Ta là đại thần, nhận mệnh tiên tổ lo giúp vua còn bé. Nay lại ăn của đút mà làm chuyện phế lập thì còn mặt mũi nào trông thấy tiên đế ở dưới suối vàng?”
Chiêu Linh thái hậu lại cho mời ông vào cung nói chuyện, ông đáp rằng: “Làm việc bất nghĩa mà được giàu sang, kẻ trung thần nghĩa sĩ há chịu? Huống chi, lời tiên đế còn văng vẳng bên tai. Thái hậu lại chẳng nghe việc của Y Doãn, Hoắc Quan hay sao? Thần không dám vâng lệnh!”
Thế nhưng Chiêu Linh thái hậu chưa từ bỏ ý định của mình. Đến năm 1778 sau khi hết quốc tang, bà ta lại ban yến tiệc thết đãi các quần thần ở điện của mình, rồi nói: “Hiện nay, tiên đế đã chầu trời, vua nối ngôi thơ ấu, nước Chiêm Thành thất lễ, người phương Bắc quấy nhiễu. Các khanh chịu ơn nặng của triều đình, nên lo việc của nước nhà. Kế sách ngày nay không gì bằng lập lại thái tử, để vận nước được lâu dài, lòng dân được yên”.
Các quan đều đáp rằng: “Thái phó (tức Tô Hiến Thành) nhận mệnh rõ ràng của thiên tử, bệ hạ cũng đã nhiều lần dỗ bảo rồi, bọn thần không dám trái mệnh”.
Tiến cử người tài không vì ơn riêng
Khi vua Cao Tông được 7 tuổi, Tô Hiến Thành lâm trọng bệnh, mọi việc lúc này dồn lên quan gián nghị đại phu Trần Trung Tá. Là người tài năng đức độ, lại lo cho công việc nên Trần Trung Tá chắng mấy khi ghé thăm Tô Hiến Thành đang bệnh nặng. Trong khi đó quan tham tri chính sự Vũ Tán Đường lại ngày đêm túc trực tỏ vẻ lo lắng cho bệnh tình của Tô Hiến Thành, lo cơm nước thuốc thang cho ông.
Nhận thấy Tô Hiến Thành tuổi già sức yếu khó qua khỏi, Đỗ thái hậu (mẹ vua Lý Cao Tông) tới thăm và hỏi rằng nếu ông có mệnh hệ gì thì ai có thể thay ông được. Tô Hiến Thành đáp rằng: “Người thay thế thần chỉ có thể là Trần Trung Tá!”
Thái hậu ngạc nhiên, hỏi: “Tán Đường ngày ngày hầu hạ, thuốc thang cho ông, sao ông không tiến cử? Trần Trung Tá luôn thờ ơ với ông, sao ông lại ưa chuộng làm vậy?”
Tô Hiến Thành nói rành rẽ: “Nếu Thái hậu hỏi người lo việc đại sự quốc gia, thần cử Trần Trung Tá. Nếu cần người phục dịch cơm nước, thuốc thang, thì ngoài Võ Tán Đường, chẳng còn ai hơn được!”
Tô Hiến Thành mất ngày 12 tháng 6 năm Kỷ Hợi (1179). Vua Lý Cao Tông bãi chầu 7 ngày, ăn chay 3 ngày để tỏ lòng thương tiếc ông.
Tiếc thay Đỗ thái hậu không nghe lời Tô Hiến Thành mà đưa em trai mình là Đỗ Di An giữ quyền phụ chính. Di An vốn là người đã bất tài lại kém đức, khiến vua Cao Tông càng lớn càng tỏ ra bất tài, lại chỉ lo hưởng lạc. Vua chuyên dùng người đã bất tài lại kém đức, khiến lòng người oán thán, đất nước loạn lạc khắp nơi, chẳng bao lâu thì nhà Lý bị mất.
Sử thần Ngô Sĩ Liên bình luận về Tô Hiến Thành như sau:
“Tô Hiến Thành nhận việc ký thác con côi, hết lòng trung thành, khéo xử trí khi biến cố, tuy bị gió lay sóng đập nhưng vẫn đứng vững như cột đá giữa dòng, khiến trên yên dưới thuận, không thẹn với phong độ của đại thần đời xưa. Huống chi cho tới lúc sắp chết còn vì nước tiến cử người hiền, không vì ơn riêng, thái hậu không dùng lời nói của Hiến Thành là việc không may cho nhà Lý vậy”.
Trần Hưng