Sau 15 năm làm bảo mẫu, tôi không ngờ sự việc như vậy sẽ xảy ra với bản thân mình.
Bà Quế Mai (Trung Quốc) đang thu dọn hành lý để rời khỏi ngôi nhà đã gắn bó 15 năm. Bà được thuê làm giúp việc cho gia đình này suốt một thời gian dài, sau đó kiêm cả bảo mẫu, chịu trách nhiệm chăm sóc cậu chủ nhỏ trong khoảng thời gian mà người lớn đi làm vắng nhà. Thời gian thấm thoắt qua đi, người chủ cũng đã già, vừa ốm bệnh rồi qua đời, mà bản thân bà Quế Mai cũng đã có tuổi. Sau khi tham dự tang lễ chủ nhà chủ, bà cân nhắc đến chuyện nghỉ việc để về quê.
Không ngờ, khi vừa nói ra, cậu con trai đã chặn bà lại: “Dì Mai, dì không thể cứ đi như vậy được.” Giọng điệu của anh kiên quyết.
Bà Quế Mai chết lặng tại chỗ, trong lòng có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Trong mười lăm năm qua, bà đã coi nơi này như ngôi nhà thứ hai của mình và xây dựng mối quan hệ tình cảm sâu sắc với mọi người trong gia đình chủ. Tuy nhiên, khi người chủ qua đời, gia đình dường như dần tan vỡ.
Nhìn lại thời điểm mới bắt đầu làm việc tại đây, bà vẫn là một người phụ nữ trẻ, mạnh mẽ, khao khát cuộc sống và đam mê công việc. Người chủ cũng có tính tình dễ mến, cậu con trai vẫn còn là một đứa trẻ thơ ngây. Bà không chỉ là người có trách nhiệm chăm sóc cuộc sống hàng ngày của họ mà còn chứng kiến những niềm vui, nỗi buồn của họ.
“Ngày tháng trôi qua êm đềm, tôi dần hòa nhập vào gia đình này. Người chủ đối xử với tôi rất tốt, họ tôn trọng công việc và quan tâm đến cuộc sống của tôi. Tôi thường cảm thấy mình không chỉ là bảo mẫu mà còn là bạn bè, là một phần của gia đình”, bà Mai nhớ lại.
Tuy nhiên, thời gian không bỏ qua cho ai. Khi sức khỏe của người chủ dần yếu đi, con trai ông lớn lên và bắt đầu tự mình đối mặt với những áp lực của cuộc sống. Bà Quế Mai cố gắng hết sức để chăm sóc ông chủ, mong ông có thể tận hưởng nhiều điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống. Tuy nhiên, sinh, lão, bệnh, tử là quy luật tự nhiên và không ai có thể thay đổi được.
Sự ra đi của người chủ là một cú sốc lớn đối với cả gia đình. Cậu con trai tuy có bề ngoài rắn rỏi, mạnh mẽ nhưng cũng sống rất tình cảm. Bà Quế Mai thấy được sự đau đớn, bối rối trong lòng cậu kể từ khi bố đổ bệnh nặng cho tới lúc bố qua đời. Vì thế, bà đã cố gắng hết sức để an ủi anh ấy và đồng hành cùng anh trong khoảng thời gian khó khăn này. Tuy nhiên, bà cũng hiểu rằng sự có mặt của mình không thể lấp đầy hoàn toàn khoảng trống mà người bố để lại.
Sau khi đám tang kết thúc, bà quế Mai quyết định ra đi. Dù có quá nhiều kỷ niệm và cảm xúc ở đây nhưng bà biết mình không thể làm việc mãi được. Bà cũng cần phải đối mặt với cuộc sống của chính mình và suy nghĩ cho tương lai sau này.
Tuy nhiên, con trai người chủ đã ngăn bà lại. Anh nhìn bà mà rưng rưng nước mắt: “Dì ơi, dì có biết không, đối với con, dì không chỉ là bảo mẫu mà còn giống người mẹ thứ hai của con hơn. Bao năm qua, dì luôn ở bên cạnh chăm sóc cho con, quan tâm đến con. Bây giờ bố không còn nữa, con không muốn mất cả dì…”
Nghe lời anh nói, lòng bà Mai dâng trào cảm xúc ấm áp. Bà biết rằng sự cống hiến và làm việc chăm chỉ trong mười lăm năm qua là xứng đáng. Đằng sau câu nói giản đơn ấy, bà cảm nhận được lòng biết ơn và sự tôn trọng của anh, đồng thời có được những cảm xúc chân thành.
Tuy nhiên, bà cũng hiểu rằng mỗi người đều có con đường riêng để đi. Bà vẫn mỉm cười và nói với con trai ông chủ: “Cậu chủ à, tôi biết tình cảm của cậu dành cho mình. Tôi cũng rất biết ơn sự quan tâm và tin tưởng của cậu suốt bao năm qua. Tuy nhiên, cậu đã trưởng thành, cũng đến lúc cần có cuộc đời riêng để sống và con đường riêng để bước đi. Tôi cũng vậy. Tôi hy vọng cậu hiểu điều này.”
Người con trai im lặng một lúc rồi gật đầu: “Dì ơi, con hiểu, con sẽ tôn trọng quyết định của dì. Tuy nhiên, con hy vọng dì có thể nhớ rằng đây sẽ mãi là nhà của dì và con sẽ luôn chào đón dì trở về. “
Bà Quế Mai xúc động gật đầu, trong lòng tràn đầy cảm xúc biết ơn và niềm vui mừng. Bà tiếp tục hoàn thành thu dọn đồ đạc rồi bước ra khỏi ngôi nhà cũ này. Nhìn lại, khoảng sân quen thuộc dần mờ đi, nhưng bà biết những kỷ niệm tuyệt vời đó sẽ còn mãi trong trái tim mình.
Ra đi không có nghĩa là kết thúc mà là một khởi đầu mới. Bà sẽ mang theo những trải nghiệm và cảm xúc của mười lăm năm này bên mình, tiếp tục tiến về phía trước để tìm kiếm hạnh phúc cho nửa đời còn lại.
Bước đi trên con đường mới, bà cảm thấy thư thái và tự do hơn bao giờ hết. Bà biết rằng dù có gặp phải khó khăn, thử thách nào trong tương lai, bà cũng sẽ có đủ can đảm và tự tin để đối mặt với chúng.
*Nguồn: Sohu-Phương Thùy–Đời sống Pháp luật