Quốc sư triều Minh Lưu Bá Ôn, tác giả của nhiều lời dự ngôn chuẩn xác phi thường về Trung Quốc hiện đại rốt cuộc đã bái ai làm thầy?
Với dự ngôn mà nói, thời gian là sự kiểm chứng tốt nhất. Những dự ngôn mà Lưu Bá Ôn, quân sư khai quốc của triều Minh để lại, nhỏ thì dự đoán vận số gia tộc, lớn thì tiên tri các sự kiện lớn của Trung Quốc cận đại, ví như cuộc nội chiến giữa Quốc Dân Đảng và Đảng Cộng sản Trung Quốc, Nhật Bản xâm lược Trung Hoa, cho đến tình hình Trung Quốc thời hiện đại… Mức độ chuẩn xác của nó thật khiến người đời sau không khỏi kinh ngạc.
Thiêu Bính Ca, Kim Lăng Tháp Bia Văn của Lưu Bá Ôn đã dự đoán chính xác các sự kiện chủ yếu của Trung Quốc ngày nay, mức độ chuẩn xác của nó gần như là trăm phần trăm. Hẳn nhiều người không khỏi thắc mắc, năng lực dự ngôn của Lưu Bá Ôn siêu việt như vậy, rốt cuộc ông đã theo học vị cao nhân nào? Theo những gì được ghi chép lại trong cuốn Canh Tỵ Biên, Lưu Bá Ôn có một người cháu tên Lưu Ung. Huyện lệnh huyện Thanh Điền là Cố Tiện có giao tình với Lưu Ung, và từng được nghe Lưu Ung kể về chuyện của tổ tiên mình.
Theo đó, khi Lưu Bá Ôn vẫn còn chưa hiển đạt, ông biết núi Thanh Sơn rất linh thiêng. Thế là, mỗi ngày ông cầm một quyển sách ngồi đối diện ngọn núi. Sau một năm, bỗng thấy trên vách núi mở ra hai cánh cửa. Lưu Bá Ôn vội bỏ quyển sách trên tay xuống, chạy liền một mạch đến cửa núi. Lúc này, ông nghe thấy một tiếng quát lớn: “Nơi này rất nguy hiểm, không được đi vào”.
Lưu Bá Ôn không nghĩ nhiều, xông thẳng vào bên trong cửa. Ông phát hiện bên trong như được mặt trời chiếu rọi, ánh sáng chói lóa, chỉ thấy thạch thất dài chừng một trượng, xung quanh vách đá có khắc những văn tự rất là kỳ diệu. Phía sau vách đá viết 7 chữ lớn: “Sơn thạch bị Lưu Cơ khám phá”.
Chính giữa thạch bích đó có một miếng bạch ngọc sáng bóng, khắc hai vị thần tiên ngồi đối diện với nhau. Trong tay thần tiên cầm miếng bài có chữ vàng, bên trên viết “Mão kim đao trì thạch khiếu”. Lưu Bá Ôn nhìn thấy, lòng mừng rỡ, bèn dùng đá nện mạnh vào bức tường, tường đá theo tiếng nứt toác ra, bên trong có một chiếc hộp bằng đá, đựng bốn quyển binh thư cổ xưa. Lưu Bá Ôn nhét cuốn binh thư vào trong lòng, quay người rời đi. Ông vừa mới đi ra, vách đá lại hợp lại làm một.
Sau khi về đến nhà, Lưu Bá Ôn chuyên tâm đọc thuộc lòng binh thư, không ngừng nghiên cứu, nhưng cũng có nhiều chỗ thật khó lý giải, không thể hiểu hết toàn bộ được. Vì để lý giải nội hàm của binh thư, ông du lãm đến các chùa cổ trong núi sâu, thăm hỏi cao nhân, cầu xin chỉ điểm những chỗ mê hoặc.
Cứ như vậy qua thời gian lâu, một ngày kia, ông đến một ngôi chùa, nhìn thấy có một đạo sĩ đang ngồi đọc sách bên cạnh chiếc bàn con. Lưu Bá Ôn biết ông là ẩn sĩ, liền bước đến xin thỉnh giáo, nhưng vị đạo sĩ không đoái hoài gì đến ông. Lưu Bá Ôn thành khẩn cầu xin ông. Đạo sĩ giơ quyển sách mình đang đọc lên, đưa cho Lưu Bá Ôn, nói: “Đầu tiên hãy đọc quyển sách này, nếu mười ngày sau có thể đọc thuộc được, tôi sẽ dạy cậu, còn như không thể thì xin hãy rời khỏi đây cho”.
Quyển sách đó dày đến 2 thước, may thay Lưu Bá Ôn tư chất thông minh, chỉ trong một đêm đã thuộc được một nửa. Đạo sĩ kinh ngạc nói: “Cậu thật đúng thật là thiên tài!”. Đạo sĩ liền hướng dẫn ông bảy ngày, giúp ông hiểu hết toàn bộ nội dung quan trọng trong sách.
Về sau, Lưu Bá Ôn phò tá Chu Nguyên Chương, thường kể với hoàng đế câu chuyện về vị đạo sĩ này. Chu Nguyên Chương cho mời ông vào cung. Tuy đạo sĩ này khi đó đã 80 tuổi rồi, nhưng dung nhan vẫn rất trẻ trung. Chu Nguyên Chương muốn xây dựng cung điện, bèn lệnh cho đạo sĩ, Lưu Bá Ôn và Trương Thiết Quán vẽ bản đồ. Dẫu họ đều không biết công việc của đối phương, nhưng cuối cùng tấm bản đồ mà ba người họ dâng lên đều giống hệt nhau.
Chu Nguyên Chương muốn giữ đạo sĩ này ở lại giúp ông trong việc trị nước, nhưng khi biết đạo sĩ chỉ thích cuộc sống ẩn dật, bèn để ông về lại núi rừng. Theo ghi chép trong Cao Pha Dị Soạn, vị đạo sĩ này rất có thể là Hoàng Sở Vọng được nhắc đến trong lịch sử.
Vũ Dương – Theo Secretchina