Trong suy nghĩ của nhiều người, người giàu bám víu vào của cải và sống cuộc sống sung túc, trong khi người nghèo không dám nghỉ ngơi, nằm xuống. Nhưng sự thật cho chúng ta biết rằng người giàu thường có thể chịu đựng gian khổ tốt hơn người nghèo.
Hurun, giáo sư tại Trường Kinh doanh Đại học Durham, đã công bố “Báo cáo về xu hướng làm việc của các triệu phú Trung Quốc”.
Có một dữ liệu trong báo cáo khiến nhiều người phải ngạc nhiên. Gần một nửa số người giàu được phỏng vấn làm việc hơn 13 giờ mỗi ngày và ngủ ít hơn 6 giờ mỗi ngày.
Nhiều doanh nhân nước ngoài nổi tiếng cũng có lịch trình tương tự. CEO Facebook, Zuckerberg là người đến đầu tiên và về cuối cùng mỗi ngày. Người sáng lập Twitter, Jack Dorsey làm việc trung bình 16 giờ mỗi ngày và lên kế hoạch thời gian của mình đến từng phút. Giám đốc điều hành General Electric, Jeff Immet đã làm việc hơn 100 giờ một tuần trong 24 năm liên tiếp.
Trong suy nghĩ của nhiều người, người giàu bám víu vào của cải và sống cuộc sống sung túc, trong khi người nghèo không dám nghỉ ngơi, nằm xuống. Nhưng sự thật cho chúng ta biết rằng người giàu thường có thể chịu đựng gian khổ tốt hơn người nghèo.
01-Người nghèo chịu đựng những khó khăn của cuộc sống, người giàu chịu đựng những khó khăn của sự nỗ lực
Cựu nhân viên PayPal, Brad Anderson, từng nói trong một cuộc phỏng vấn rằng người mà anh ghen tị nhất chính là ông chủ Elon Musk. Trong mắt anh, Musk không bao giờ cần phải bấm vân tay để vào làm việc.
Dù thỉnh thoảng có đến công ty nhưng Musk có thể rời đi bất cứ lúc nào. Musk thường xuyên xuất hiện với tư cách khách mời trên một số chương trình truyền hình hơn.
Chỉ cần nói một chút về lý tưởng, những dự định trong tương lai, Musk có thể dễ dàng có được của cải ngoài tầm với của người bình thường. Cho đến một ngày, Brad cần khởi động lại máy chủ và vội vã đến công ty lúc 3h sáng. Anh phát hiện Musk đang ngủ trên ghế sofa ở hành lang. Thì ra đêm hôm trước, Musk đang ở trong văn phòng suy nghĩ về kế hoạch quảng bá cho thị trường châu Âu. Anh bận rộn đến tận 2h sáng rồi ngủ luôn tại công ty.
Người giàu không chịu những khó khăn trong cuộc sống, họ chịu đựng gian khổ của việc phấn đấu.
Một số người có vẻ như đang sống một cuộc sống nhàn nhã và tươm tất nhưng thực chất họ lại dành thời gian và sức lực cho những điều mà bạn không biết.
Trong bài viết của doanh nhân Liu Run, có một đoạn tự thuật khiến tôi vô cùng ấn tượng: Với mức lương hàng tháng hơn 2.000 nhân dân tệ, để tiết kiệm 200 nhân dân tệ tiền thuê nhà, tôi phải di chuyển hơn ba giờ mỗi ngày. Về tới nhà sau khi làm thêm giờ đã là 10h tối và vẫn còn rất nhiều việc nhà phải làm.
Khi tôi kiếm được hơn 30.000 nhân dân tệ một tháng, tôi đang đi gặp khách hàng hoặc đang trên đường đi gặp khách hàng. Chúng tôi ngồi ở sân bay cả đêm để đón một khách hàng bị hoãn chuyến bay. Để ký thỏa thuận, tôi uống rượu với một khách hàng cho đến khi dạ dày kêu cứu.
Sau khi kiếm được 1 triệu tệ mỗi năm, tôi có nhiều cuộc họp chờ mình tham dự hàng ngày và hơn chục đề xuất để tôi đưa ra quyết định.
Một dự án lớn thất bại, và tôi mất cả ngày lẫn đêm để tìm giải pháp. Hầu hết tóc của tôi đều chuyển sang bạc chỉ trong hai tháng.
Trên đời này không ai có thể có được thứ gì đó mà không mất đi thứ gì. Sự khác biệt nằm ở sự chăm chỉ bạn bỏ ra và kết quả bạn gặt hái được.
Có một câu nói phổ biến trên Youtube: “You are what you suffer”, Có nghĩa là: bạn chịu được khó khăn ra sao, bạn sẽ đạt được cuộc sống như vậy.
02-Người nghèo chịu khổ về thể xác, người giàu chịu khổ về tinh thần
Ông trùm thép Carnegie từng gặp một thanh niên ăn mặc rách rưới khi đang đi dạo trên đường phố New York.
Chàng trai hỏi Carnegie làm cách nào để trở nên giàu có như hiện tại. Carnegie có ấn tượng tốt với anh nên nói: “Anh nên nghiêm túc học kiến trúc một năm, đến lúc đó tôi có thể sắp xếp cho anh một vị trí thích hợp.” Carnegie cũng cho anh ta địa chỉ để anh ta có thể tìm thấy mình.
Kết quả là một năm sau, chàng trai trẻ không đến tìm Carnegie. Sau khi hỏi thăm xung quanh, Carnegie được biết chàng trai trẻ không làm như lời mình nói.
Thay vào đó, sau khi được một người bạn giới thiệu, chàng trai đến bến tàu làm công nhân bình thường với mức lương 12 USD một giờ.
Câu chuyện này làm tôi nhớ đến một cuộc thảo luận mà tôi đã tham gia nhiều năm trước: Tại sao nhiều người dù vất vả ra sao cũng không muốn học một số kỹ năng mới để cải thiện cuộc sống của họ? Bởi lẽ việc học đòi hỏi bạn phải luôn duy trì sự tập trung tinh thần, tư duy tích cực và lo lắng khi đối mặt với những điều chưa biết, trong khi bản chất của con người là yêu thích sự nhàn nhã.
Bạn sẽ thấy rằng nhiều người giàu tuy không siêng việc tay chân nhưng họ lại rất chịu khó chịu cái khổ của việc học tập.
Warren Buffett, người từng là người giàu nhất thế giới, dành vài giờ mỗi ngày để đọc sách về các lĩnh vực khác nhau.
Feng Lun, chủ tịch Tập đoàn Wantong, lấy cuốn sách mang theo bên mình ra để đọc ngay cả giữa các cuộc họp.
Dalio, người sáng lập Bridgewater Associates, mỗi khi có cơ hội liền giới thiệu danh sách sách cần đọc cho nhân viên của mình.
Một nhân viên bán hàng từng bối rối nói rằng anh ta cảm thấy đau đầu khi chỉ đọc những cuốn sách chuyên môn và thà làm thêm giờ để gặp nhiều khách hàng hơn.
Dalio nghiêm khắc nói với anh ta: “Hãy chịu những đau khổ mà bạn sợ hãi, không phải những gì bạn đã quen.”
Việc học khó hơn sự mệt mỏi về thể chất nhưng nó là con đường tắt dẫn đến thành công. Một người siêng năng hành động nhưng lười suy nghĩ sẽ rơi vào vòng luẩn quẩn ngày càng bận rộn và nghèo khó. Chỉ bằng cách tiếp xúc với những nhận thức mới và thiết lập những hệ thống mới, chúng ta mới có thể phá bỏ xiềng xích của tư duy và đạt đến mức sống cao hơn.
03-Người nghèo khổ vì buông thả, người giàu khổ vì kỷ luật tự giác
Tuần trước, khi tôi đang làm thêm giờ ở phòng tự học công cộng, tôi ngồi đối diện với một cô gái đang chuẩn bị cho kỳ thi công chức. Trên bàn chất đầy sách hướng dẫn nhưng mắt cô luôn dán chặt vào máy tính xách tay.
Mỗi lần đi ngang qua cô ấy, tôi đều thấy cô ấy lướt weibo hoặc xem bình luận phim. Khi tôi làm xong việc và chuẩn bị rời đi, cô ấy lại đeo tai nghe vào.
Vừa đọc bình luận, vừa che miệng cười khúc khích, một trang tài liệu mang tới cô ấy cũng không hề giở ra.
Trên thực tế, cách trực tiếp nhất để xã hội gài bẫy người nghèo không phải là khiến họ đau khổ thêm. Mà là không để họ phải chịu đau khổ, đặc biệt là không để họ phải chịu đựng sự khắc nghiệt của kỷ luật tự giác.
Bất cứ khi nào bạn quyết định đọc một cuốn sách khó, sẽ có đủ loại tìm kiếm hot tầm phào để làm bạn phân tâm.
Bất cứ khi nào bạn muốn phát triển một thói quen tốt, sẽ có nhiều hoạt động xã hội khác nhau làm gián đoạn lịch trình của bạn.
Ngoài ra còn có các bài báo, trò chơi và video ngắn trực tuyến liên tục làm bạn mất tập trung và tiêu hao tinh thần dám nghĩ dám làm của bạn.
Bạn sẽ thấy rằng thời gian bạn có thể tập trung vào ngày càng ngắn hơn và có ít việc bạn có thể cố gắng hết sức hơn.
Trong bộ phim tài liệu “Seven Years of Life” có một bộ so sánh như vậy. Trẻ em ở các tầng lớp thấp hơn có thể bật TV sau bữa tối và xem các chương trình yêu thích của mình.
Ba anh em, sinh ra trong một gia đình giàu có, được yêu cầu đọc sách báo được chỉ định và hoàn thành các nhiệm vụ học tập khác nhau đúng hạn.
Người nghèo làm theo bản năng của mình cho đến khi nuốt phải trái đắng của sự buông thả; người giàu kiềm chế ham muốn của mình và cuối cùng nếm trải thành quả của sự kỷ luật tự giác.
Nhà văn nổi tiếng Tangjiasanshao từng ăn tối với một số người bạn cũ. Trong khi họ đang trò chuyện sôi nổi thì anh ấy đột nhiên đứng dậy và nói rằng anh ấy phải về nhà và viết.
Bạn bè tỏ ra ngạc nhiên, chương mới nhất của cuốn tiểu thuyết mà anh đăng nhiều kỳ đã được phát hành vào ngày hôm đó.
Anh giải thích: “Thứ tôi cập nhật hôm nay là bản thảo đã lưu trước đó. Tôi vội vàng quay lại viết vì đã quy định mỗi ngày phải viết 8.000 từ.”
Sau 14 năm trong nghề, anh vẫn luôn duy trì thói quen này. Anh ấy không phải là nhà văn tài năng nhất trong giới, nhưng với thói quen viết lách có tính kỷ luật cao, anh ấy đã đứng đầu danh sách những nhà văn trực tuyến giàu nhất Trung Quốc trong 5 năm liên tiếp.
Charlie Munger đã nói: “Tôi biết không có người giàu nào không có kỷ luật tự giác. Hãy nhớ rằng, không có ai cả.”
Không có cuộc sống đi lên nào mà không đòi hỏi phải vượt qua những lực hấp dẫn kéo bạn đi xuống.
Kiên trì thì khó nhưng có thể lên tới đỉnh núi; bỏ cuộc rất dễ nhưng bạn sẽ luôn phải nán lại dưới chân núi.
Trong thời đại có quá nhiều thông tin và thú vui giải trí, hãy học cách kiểm soát cuộc sống để không bị chính cuộc sống “bắt cóc”.
Cai Leilei đã đề cập đến một quan điểm rất thú vị trong “Upward”:
Xã hội đang bước vào thời kỳ “nghèo nằm, giàu khổ”.
Tại sao lại nói như vậy? Trong thời đại nguồn tài nguyên khan hiếm, nghèo đói đồng nghĩa với việc phải chống chọi với cái đói và cái lạnh.
Nhưng trong thời đại vật chất dư thừa này, xã hội có thể cung cấp cho hầu hết mọi người.
Thu nhập của một người dù thấp đến đâu vẫn có thể đảm bảo một cuộc sống cơ bản. Khi rảnh rỗi, bạn cũng có thể xem video, chơi game và sống một cuộc sống thoải mái, dễ chịu. Ngược lại, người giàu muốn giữ được của cải thì phải chủ động thử thách ở những lĩnh vực khó hơn và học hỏi những lý thuyết mới hơn.
Con đường bằng phẳng dẫn lên sườn núi, con đường gồ ghề lên đến đỉnh núi. Chỉ bằng cách chịu đựng những khó khăn mà người khác không sẵn lòng chịu đựng, bạn mới có được một cuộc sống độc nhất vô nhị.
Theo Diệu Đan–Đời sống & pháp luật