Chỉ nhờ tham gia một buổi họp lớp, tôi đã phát hiện bí quyết thành công và tìm lại được ý nghĩa cuộc sống.
Câu chuyện của ông Khương được chia sẻ trên MXH Toutiao (Trung Quốc) thu hút nhiều sự chú ý từ CĐM.
***
Tôi tên là Khương Nguyên, năm nay 72 tuổi. Hiện tại, tôi đang là một họa sĩ vẽ tranh tự do. Trước đây, tôi luôn cho rằng những buổi họp lớp rất vô vị, chỉ là nơi để mọi người thỏa sức khoe mẽ về bản thân.
Tuy nhiên, tại buổi họp lớp cách đây vài tháng đã giúp tôi đã có một cái nhìn hoàn toàn khác. Ngày hôm đó, khi tham dự buổi họp lớp, tôi và các bạn học cũ ngồi quanh một chiếc bàn, cùng nhau ôn lại kỷ niệm thời niên thiếu và tâm sự về chuyện gia đình, sự nghiệp. Tôi đã không gặp một số người bạn cùng lớp trong nhiều năm, do đó tôi đặc biệt tò mò về những sự thay đổi của họ.
Thành công cuộc sống không được quyết định bởi điểm số 100%
Trong số đó, một người bạn học cũ nay đã là doanh nhân thành đạt và có sự ảnh hưởng rất lớn trong ngành. Ngồi cạnh cậu ấy, tôi không khỏi thắc mắc: “Lâu rồi không gặp, tôi sắp quên luôn cậu là ai rồi đấy. Giờ cậu giỏi giang, thành đạt như vậy, hình như hồi học cùng nhau cậu luôn có thành tích cao trong lớp phải không?”.
Tuy nhiên, anh bạn doanh nhân lại trả lời tôi rằng lúc còn đi học, thành tích không có gì nổi bật, cũng chẳng có tài năng gì đặc biệt, điểm số luôn ở mức trung bình. Nghe vậy, mọi người đều vô cùng kinh ngạc, nét mặt hiện rõ sự tò mò.
Tôi tiếp tục trò chuyện với các bạn cùng lớp và được biết rằng có rất nhiều người bạn cùng lớp hiện nay đều thành đạt, có chỗ đứng cho xã hội. Chẳng hạn, Gia Minh – đội trưởng đội bóng đá của trường giờ đã trở thành một phóng viên thể thao nổi tiếng. Hay Cẩm Như – cô bạn học lực bình thường trước đây giờ đã trở thành chủ tịch của một công ty lớn.
Trên bàn tiệc, tôi trải qua hết bất ngờ này sang ngạc nhiên khác. Bên cạnh đó, những người bạn cũng chia sẻ bí quyết thành công với mọi người. Hóa ra, thành công của họ không dựa trên kết quả học tập lúc đó mà đến từ sự kiên trì theo đuổi sở thích và định hướng cụ thể cho tương lai.
Người bạn doanh nhân chia sẻ rằng: “Nếu bạn cố gắng, nỗ lực vì điều mình thích, biến nó trở thành sự nghiệp của bạn, bạn chắc chắn sẽ có động lực hơn để làm tốt công việc của mình”.
Bên cạnh đó, người bạn phóng viên thể thao, giờ là nhà báo, bình luận viên kỳ cựu tiết lộ: “Hồi nhỏ, tôi đã có niềm đam mê mãnh liệt với bóng đá. Thành tích học tập của tôi rất tệ, thường xuyên bị giáo viên phê bình. Tuy nhiên tôi luôn cố gắng để không bị nản chí, giữ thái độ tích cực nhất có thể. Hiện tại được làm công việc mà mình yêu thích khiến tôi cảm thấy rất vui vẻ, hạnh phúc”.
Nghe đến đây, tôi không khỏi nghĩ đến bản thân mình khi còn nhỏ, tôi không phải là một học sinh đặc biệt chăm chỉ. Mặc dù điểm số ở mức trung bình nhưng tôi luôn thích học vẽ và mong ước được trở thành họa sĩ trong tương lai.
Nhưng áp lực tài chính đổ dồn lên người khiến tôi đã buông xuôi niềm đam mê của mình. Do tính chất công việc đòi hỏi nhiều sự sáng tạo, có những tháng tôi không bán được một bức tranh nào, thường xuyên rơi vào cảnh “bữa no, bữa đói”. Vì vậy, tôi đã tạm dừng vẽ trong một thời gian dài và làm một nhân viên văn phòng bình thường. Không có tầm nhìn đã khiến tôi không theo đuổi được công việc mình yêu thích, bởi thu nhập quá ít ỏi.
Khi rời khỏi bữa tiệc, tôi vẫn còn chìm trong suy nghĩ. Tại buổi họp lớp này, tôi hiểu rằng thành công không phụ thuộc vào điểm số hay thứ tự xếp hạng trên lớp mà phải dựa trên sự yêu thích đối với công việc và thái độ tích cực hướng tới tương lai, “dám nghĩ, dám làm”.
Về đến nhà, tôi mở cửa sổ nhìn những ngôi sao sáng trên bầu trời đêm, trong lòng chợt lóe lên một tia hy vọng. Dù tuổi không còn trẻ, tôi muốn một lần nữa được theo đuổi lại đam mê của mình. Tôi tin rằng chỉ cần bản thân đủ dũng cảm, kiên trì theo đuổi ước mơ. Tôi không còn hối tiếc về sự thất bại trong quá khứ.
Điều hiện giờ tôi muốn làm là không ngừng học hỏi và theo đuổi đam mê. Giờ tôi sống bằng đồng lương hưu từ công việc văn phòng, cùng với việc bán tranh để có “đồng ra, đồng vào”. Những lúc rảnh rỗi, tôi lại luyện tập vẽ tranh. Kỹ năng vẽ tranh của tôi đang ngày càng được nâng cao.
Hiện tại, nhờ sự chăm chỉ và kiên trì, các tác phẩm của tôi đã được một Tổ chức Triển lãm nghệ thuật để mắt tới. Tranh của tôi được trưng bày và có luôn lượt bán tốt. Đứng tại triển lãm, nhìn những tác phẩm của mình được mọi người đánh giá cao, tôi có cảm giác thành tựu và tự hào về bản thân.
Tất cả những thành quả hiện tại của tôi đều xuất phát từ việc kiên trì theo đuổi ước mơ và thái độ tự tin hướng tới tương lai. Dù thành công đến muộn hơn so với bạn bè nhưng tôi vẫn thấy hạnh phúc, tự hào.
Ứng Hà Chi-Theo Đời sống Pháp luật