Chuyên gia nói nhu cầu cấp bách đối với hải quân Trung Quốc là có chỉ huy nhóm tác chiến tàu sân bay – giống như các đối thủ phương Tây – những người có khả năng chỉ huy các tàu chiến và máy bay trong các tình huống hiệp đồng tác chiến hiện đại.
Có hai khái niệm về cách các nhà lãnh đạo quân sự có thể chỉ đạo lực lượng trong trận chiến. “Ra lệnh và kiểm soát” hoặc “kiểm soát và chỉ huy”. Sự khác biệt là cách các nhà chỉ huy vận hành đội quân của họ ở cấp đơn vị chặt chẽ như thế nào.
Sự khác biệt đó sắp trở thành một vấn đề thực sự lớn khi hải quân Mỹ và Trung Quốc hướng tới các cuộc đối đầu có thể xảy ra trong tương lai ở khu vực Tây Thái Bình Dương, theo bài của Forbes.
Nói rộng ra, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) tuân theo mô hình kiểm soát và chỉ huy phản ánh hình thức từ trên xuống.
Ngược lại, quân đội Mỹ tuân theo một phong cách chỉ huy và kiểm soát lỏng lẻo hơn – một số người gọi nó là “mệnh lệnh nhiệm vụ” – theo đó các nhà lãnh đạo đặt ra các mục tiêu, sau đó giao cho cấp dưới của họ để tìm ra cách đạt được các mục tiêu đó.
Sự gia tăng các tên lửa tầm xa và sự tinh vi ngày càng tăng của các hệ thống tác chiến điện tử càng nhấn mạnh tầm quan trọng của chỉ huy.
Ngày nay thậm chí nhiều tàu chiến nhỏ cũng được trang bị vũ khí có thể bắn trúng mục tiêu cách xa hàng trăm km.
Trong khi đó, các chiến thuật gây nhiễu, rình mò điện tử và chống vệ tinh đang khiến các chỉ huy ở sở chỉ huy trung tâm gặp khó khăn hơn trong việc liên lạc thường xuyên với các lực lượng ở xa.
Các sĩ quan trẻ, cấp thấp hơn phải được chuẩn bị để tự mình đưa ra quyết định — những quyết định có thể có những tác động lớn.
Nhưng trong khi việc chỉ huy theo sứ mệnh khá rõ ràng ngày càng trở nên quan trọng hơn, thì Trung Quốc thực sự đang cố gắng tăng cường kiểm soát của trung ương đối với các lực lượng quân sự.
“Vào năm 2016, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiến hành tái cơ cấu PLA sâu rộng nhằm đảm bảo quyền kiểm soát toàn bộ của đảng Cộng sản Trung Quốc đối với PLA”, các chuyên gia của RAND là Kimberly Jackson, Andrew Scobell, Stephen Webber và Logan Ma viết.
“Những cải cách này nhắm mục tiêu, cùng với những thứ khác, vào các quy trình và thủ tục kiểm soát và chỉ huy trong PLA khi phạm vi của lực lượng này mở rộng ra khu vực và toàn cầu.”
Việc hải quân Trung Quốc trung thành với các chỉ đạo từ bên trên — và sự không linh hoạt mà thực tế này ẩn chứa — có thể trở thành thức ngày càng lớn hơn đối với hạm đội hải quân của Bắc Kinh khi nước này thành lập các nhóm tác chiến tàu sân bay đầu tiên.
Chuyên gia hải quân Lý Kiệt ở Bắc Kinh nói với các chuyên gia RAND: “Nhu cầu khá cấp bách đối với hải quân Trung Quốc là có chỉ huy nhóm tác chiến tàu sân bay – giống như các đối thủ phương Tây – những người có khả năng chỉ huy các tàu chiến và máy bay trong các tình huống hiệp đồng tác chiến hiện đại”.
Nhưng hiện tại, hạm đội Trung Quốc đang có được các tàu sân bay và thành lập các nhóm tác chiến, nhanh hơn so với việc cải tổ quy trình chỉ huy. Đó là vấn đề đối với Bắc Kinh — và là cơ hội cho Washington.
Việc lập kế hoạch chiến tranh của Mỹ có thể tìm cách khai thác các sai sót trong chỉ huy của Trung Quốc bằng cách tăng gấp đôi số chỉ huy theo nhiệm vụ.
Lực lượng hải quân do Mỹ di chuyển càng nhanh, lực lượng hải quân Trung Quốc có thể phản ứng chậm hơn khi các chỉ huy ở xa của họ phải vật lộn để theo kịp.
“Liệu ban lãnh đạo Trung Quốc có cho phép hải quân PLA được trao quyền nhiều hơn để đưa ra các quyết định độc lập?” các chuyên gia RAND đã hỏi trong báo cáo. Họ không có câu trả lời.
Theo Tiền phong