Thiện hữu thiện báo, từ xưa đến nay không hề sai, và những câu chuyện về việc làm điều thiện được báo đáp ngay lập tức cũng không phải là hiếm. Trong cuốn “Khuyến Giới Lục” của nhà Thanh có một câu chuyện như vậy.
Vào năm Kỷ Mão, niên hiệu Gia Khánh nhà Thanh (1819), tại một ngã ba đường lớn ở thành Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, có một chiếc thuyền của những người ăn mày neo đậu bên bờ sông. Trong khoang thuyền có một bà lão cùng con trai, con dâu, cháu trai và cháu gái. Cả nhà họ đều lên bờ đi ăn xin.
Một lúc sau, cả gia đình trở về. Vừa về đến thuyền, bà lão bỗng nhiên bật khóc nức nở. Mọi người xung quanh xúm lại hỏi nguyên do. Bà lão nói: “Tôi già rồi, sắp chết, chỉ lo sau khi chết không có quan quách để chôn cất. Vì vậy, mỗi ngày tôi đều cố gắng chắt chiu một đồng tiền từ số tiền xin được, hy vọng tích góp đủ để mua một cỗ quan tài. Ba năm qua, tôi đã dành dụm được hơn một nghìn đồng tiền, gói trong chiếc áo bông cũ, giấu ở một nơi kín đáo trong khoang thuyền. Thường ngày, khi con cháu đi ăn xin, tôi ở lại giữ thuyền. Hôm nay trời đẹp, tôi tình cờ đi cùng chúng, không ngờ số tiền lại bị kẻ gian lấy mất. Như thế này thì tôi còn sống sao được nữa?”
Dứt lời, bà lão nhảy xuống sông và nhanh chóng được con trai và con dâu cứu lên. Tuy nhiên, bà lão không màng đến sự can ngăn của con cháu, lại nhảy xuống sông một lần nữa. Con trai và con dâu biết bà đã quyết tâm tìm đến cái chết, cứu cũng vô ích, nên cũng nhảy xuống theo. Những người đứng xem tuy lòng không nỡ nhưng hoàn cảnh cũng khó khăn, đành bó tay không biết làm sao.
Đúng lúc này, có người hét lên: “Mau dậy, mau dậy, tiền đã tìm lại được rồi.” Người này họ Thi, gia cảnh cũng rất nghèo khó, lại còn mang bệnh trong người. Hai người con trai của ông đều chưa thành niên, vợ ông thì đi làm thuê. Hôm đó, ông Thi lê tấm thân bệnh tật đến nhà chủ của vợ để ứng trước hai nghìn đồng tiền mang về. Trên đường về, ông tình cờ chứng kiến cảnh bà lão khóc lóc và nhảy sông.
Ông Thi nhờ mọi người giúp đỡ cứu bà lão lên trước, sau đó lại cứu con trai và con dâu của bà. Khi cả ba người đã được cứu lên bờ, ông đưa hai nghìn đồng tiền trong tay cho bà lão và nói: “Một nghìn đồng không đủ mua quan tài đâu, bây giờ có hai nghìn rồi, có thể giúp bà thực hiện được tâm nguyện.” Bà lão cùng cả nhà cảm tạ ông Thi. Ông Thi nói không cần cảm ơn rồi quay người rời đi không ngoảnh đầu lại.
Bấy giờ, trời vừa tạnh sau một trận mưa dài, nhiều ngôi nhà tạm bợ đã xiêu vẹo. Đêm đó, ông Thi ngủ cùng hai người con trai trên một chiếc giường. Khoảng canh tư, khi mọi người đang say giấc, bỗng nghe có tiếng người gọi lớn tên ông Thi từ ngoài cửa. Ông Thi liền bảo con trai nhỏ dậy ra xem. Điều kỳ lạ là hai cánh cửa như được đúc bằng sắt, làm cách nào cũng không mở được. Đổi sang người con trai lớn mở, cũng không được.
Không còn cách nào khác, ông Thi đành phải tự mình ra mở cửa. Nhưng ông chỉ khẽ đẩy một cái là cửa đã mở. Ba cha con bước ra ngoài xem xét thì không thấy một bóng người. Đang lúc cảm thấy kỳ quái, thì một tiếng động lớn vang lên từ phía sau, ngôi nhà của họ đã sụp đổ. Không lâu sau, bệnh của ông Thi cũng khỏi hẳn. Lúc này ông Thi mới hiểu ra rằng người gọi tên ông trong đêm đó chắc chắn là thần tiên. Ban ngày ông cứu ba mạng người, ban đêm thần tiên lại cứu ba mạng sống của gia đình ông. Báo ứng thiện lành này há chẳng phải là quá nhanh chóng hay sao?
Theo đkn