Trong phương ngữ Quảng Đông có câu nói: “Tài đến tự có phương, bạn ơi chớ bàng hoàng. Ăn bao nhiêu dùng bao nhiêu, toàn bộ đều đã định”, ý tứ là nói, một cá nhân phát tài tự có cách của nó, không cần bạn phải khó nhọc khổ tâm trù hoạch. Ăn bao nhiêu, mặc bao nhiêu, dùng bao nhiêu, đều đã được an bài. Câu chuyện dưới đây có thể phản ánh ra đạo lý đó.
Trong những năm Càn Long và Gia Khánh thời nhà Thanh, có một anh chàng họ Vương, người Giao Hà, làm người gác cổng tại Hải quan Quảng Châu. Vương bản tính đần độn, rất khó làm chủ nhân của mình hài lòng. Khi những người hầu chia nhau tiền thưởng, anh chàng thường bị loại trừ ra rìa. Vì vậy người ta gọi chàng là “Hắc vương” (‘hắc’ có nghĩa là đen đủi). Một mùa hè nọ, Vương vô tình mắc bệnh kiết lỵ, quần áo dính đầy chất lỏng bẩn thỉu. Sau khi khỏi bệnh, Vương ra bờ sông giặt quần áo, thỉnh thoảng lại ngửi ngửi xem vết bẩn đã tẩy sạch chưa. Lúc đó có hai chiếc thuyền lớn đang neo đậu bên bờ sông, người trên thuyền thấy Vương lúc lúc lại ngửi ngửi, liền đưa hai ngón tay ra hiệu cho Vương từ xa. Vương không hiểu ý nghĩa, nên vẫn vừa ngửi vừa giặt. Người trên thuyền giơ năm ngón tay, nhưng Vương vẫn không hiểu, nên xua tay tỏ ý không hiểu ý. Người trên thuyền ngừng ra hiệu.
Đêm hôm đó, người trên thuyền bất ngờ tìm đến chỗ Vương, đưa cho anh chàng một tờ ngân phiếu mười vạn lượng. Vương kinh hoàng, hỏi anh ta tại sao?
Người đàn ông nói: “Hôm đó cậu đã đồng ý rồi, sao còn phải hỏi lại?” Vương càng bối rối và ngạc nhiên, biết chắc chắn phải có lý do nên mới nhận tờ ngân phiếu, rồi dò hỏi một người hầu khác.
Người ấy bảo chàng: “Đấy là bọn buôn lậu lưu huỳnh. Thuyền đậu ở đâu thì trong nước ở đó chắc có mùi lưu huỳnh. Thấy cậu ngửi ngửi, họ tưởng cậu đã phát hiện ra bí mật buôn lậu lưu huỳnh của họ nên tìm đến cậu, sẵn sàng dùng tiền để giải quyết riêng với cậu, bây giờ họ đã đưa tiền cho cậu, cậu nhận cũng không sao.”
Vương bỗng nhiên có được số tiền khổng lồ nên thường xuyên mua những thứ quý hiếm để tặng bà chủ. Khi sinh nhật của Hòa Thân đang đến gần, bà chủ nghĩ Vương có thể được việc, nên đã nói những lời tốt đẹp về Vương trước mặt chủ nhân, kêu chàng đến Bắc Kinh đưa quà. Trên đường đi, Vương lại sinh bệnh, nên ngày tặng quà đã bị hoãn lại. Vương cứ nghĩ rằng bản thân khi quay trở lại nhất định sẽ bị phạt, nhưng chạy trốn không phải là một biện pháp. Khi đang không biết phải làm gì, thì Hòa Thân bất ngờ bị bắt điều tra. Vì vậy Vương vội vàng gửi thư cho chủ nhân, nói dối rằng sau khi đến Bắc Kinh đã nghe tin dữ về Hòa Thân, nên trì hoãn chưa gửi lễ phẩm, chủ nhân có thể tránh khỏi liên lụy.
Chủ nhân vui mừng khôn xiết khi nhận được lá thư. Sau khi Hòa Thân bị hạ bệ, rất nhiều phe cánh của hắn bị liên lụy, hầu như không có ai có tên trong sổ chúc thọ được tha, chỉ có chủ nhân của Vương là bình an vô sự, điều này hoàn toàn là công lao của Vương. Sau khi Vương trở về, chủ nhân vạn phần cảm kích, đã tặng anh chàng tất cả những món quà chuẩn bị cho ngày sinh nhật của Hòa Thân, tổng trị giá không dưới một triệu lượng. Vương trở thành cự phú ở Giao Hà, sau này con cháu của ông vẫn được hưởng phúc của ông.
Bệnh tật vốn dĩ là điều thống khổ nhất trong cuộc đời, nhưng “Hắc vương” hai lần đổ bệnh hai lần phát tài, thật là quá ly kỳ.
Dưới đây là hai câu chuyện nữa về việc phát tài bất ngờ:
Vào thời Khang Hy, một miếng da cũ được bán trong một cửa hàng tiết kiệm trên phố Quân Thành Nam. Tấm da cũ rộng hơn một thước (tương đương ⅓ m), dài năm sáu thước, bốn mặt có những đường may mỏng, hai mặt được sơn màu tím, rất mịn, ba góc đều góc cạnh sắc nét, một góc hơi tròn và có một lỗ nhỏ, có thể treo lên tường bằng dây thừng. Thận mỗ, một tú tài ở thôn Quy An Lộ, đã mua miếng da cũ này với giá vài chục đồng tiền đồng, dùng nó để kê tay khi viết vào mùa hè.
Hơn một năm sau, mép tấm da cũ bị chuột gặm, Thận nhìn thấy một vết nứt ở giữa phần bị lỗi, soi vào bên trong dường như có chữ viết mờ nhạt. Vì vậy, chàng tách hết những đường may xung quanh ra, mở ra, bên trong ẩn giấu mười sáu bức tranh nhỏ và thư pháp của Tô Đông Pha. Những vết mực trên bức thư pháp và bức tranh còn như mới, ngoài ra còn có một tờ ghi chú nhỏ ghi: “Một số bức tranh thư pháp và hội họa được lấy từ trưởng tôn của tiên sinh Đông Pha, chúng đều là bút tích tiên sinh Đông Pha. Giấu trong da để tránh bị thất lạc. Hàm Thuần Kỷ Tỵ thu nhật thư.”
Trên tờ giấy không có tên, chỉ có con dấu và dòng chữ “Tùng Hạ lão ông”. Thư pháp trên tờ giấy vừa mạnh mẽ vừa bay bổng, phong cách tương tự như thư pháp “Hoàng Đình Kinh”, khảo chứng niên đại của nó, là vào năm thứ năm Tống Độ Tông lên nắm quyền vào cuối thời Nam Tống. Có vẻ như chủ nhân cũ đã rất trân trọng những bức thư pháp và bức tranh này, nên đã dùng hai miếng da khâu chúng lại với nhau, mà không hề biết rằng chúng sẽ bị thất lạc. Dù đã trải qua ba triều đại và nhiều cuộc chiến tranh, nhưng tấm da vẫn còn nguyên vẹn, có lẽ nào vì là bút tích của Tô Đông Pha nên được thần linh bảo hộ? Tú tài họ Thẩm như thể tìm được kho báu, đã trang trí những bức thư pháp và tranh vẽ này thành một cuốn sách, ghi lại sự việc ở trang cuối cùng để kể lại cho người đời sau.
Chuyện thứ hai cũng tương tự. Thương Cảnh Dương, cháu trai của tri phủ Quế Lâm Thương Tư Kính, từng mua một miếng gỗ đàn hương đỏ trong một cửa hàng nhỏ ở kinh thành với giá hơn mười đồng xu. Nó rộng không quá ba thốn, dài hơn năm thốn, dày khoảng bảy hoặc tám thốn, các góc cạnh đã mòn, rõ ràng là một thứ đồ cũ. Thương Cảnh Dương đặt miếng gỗ lên bàn làm chặn giấy.
Một ngày nọ, khi đang viết văn chương, vì văn ý trào dâng, Thẩm vô tình làm đổ chiếc bàn có miếng gỗ đàn hương đỏ, ngạc nhiên thấy một đầu miếng gỗ đã dài ra một chút, sau đó chàng lại gõ thêm vài lần nữa, phát hiện có một ngăn kéo được giấu bên trong miếng gỗ, bên trong có một chiếc túi nhung nhỏ màu đỏ. Rút chiếc túi nhỏ và đổ ra, trong đó có hai mươi hạt cườm, cùng với hai chiếc nhẫn cườm vàng tím và hai chiếc khuyên tai vàng tím. Những hạt cườm to như hạt đậu, chiếc nhẫn được chạm khắc tinh xảo, những đường chạm khắc nho như sợi tóc, đôi bông tai được đính hai hạt lớn, cả hai đều là những hạt phát sáng. Miếng gỗ đàn hương đỏ này ban đầu được một phụ nữ trong khuê phòng dùng để quấn tơ. Chiếc ngăn kéo giấu kín được làm bởi nghệ nhân tay nghề tinh xảo, không hề có dấu vết khe hở, nên dù cất giữ những đồ vật có giá trị bên trong, nhưng người ta hoàn toàn không hề hay biết.
Theo Epoch Times,–Hương Thảo biên dịch