Trong kho tàng ca dao dân ca Việt Nam, có lẽ ai cũng từng nghe qua câu thơ quen thuộc:
“Gió đưa cây cải về Trời,
Rau răm ở lại chịu đời đắng cay.”
Từng chữ, từng lời như giọt nước nhỏ xuống, nghe một lần thôi mà khiến lòng man mác buồn suốt cả ngày. Có người nghe câu ca dao trên thấy lòng chùng xuống vì nghĩ đến chia ly – người đi kẻ ở. Có người lại thấy bất công – kẻ được đưa lên Trời, người còn lại chịu cay đắng trần gian. Cũng có người lặng im không nói gì, chỉ thấy một nỗi cam chịu như vốn là định mệnh của phận người.
Nhưng nếu chúng ta tạm đặt những cảm xúc ấy sang một bên, và nhìn lại câu ca này bằng con mắt của người đang tìm một lối đi giữa cuộc đời đầy rối ren, biết đâu ta sẽ thấy một điều gì đó sáng lên từ trong cay đắng: Một thông điệp tỉnh thức.
Rau răm và cây cải – hai ngả đường
Cây cải được biết đến là thứ rau dân dã, mềm mại, nhẹ tênh, dễ bị gió đưa, cũng dễ sống. Rau răm thì khác – thân thấp, lá nhỏ, vị cay, mọc bám sát đất, chịu nắng chịu mưa. Cùng là rau, nhưng số phận lại khác nhau.
Người ta vẫn thường nói: “Muốn bay được thì phải buông”. Điều này đúng cả với thân thể lẫn tâm hồn. Người có tâm nhẹ thì nhìn đâu cũng thấy nhẹ. Người nặng tâm thì dù sống giữa giàu sang cũng thấy như đang lội ngược trong bùn.
Thế nên, cây cải bay được về Trời có lẽ không phải do may mắn, mà vì nó không nặng nề. Nó không ôm giữ nhiều, không níu kéo điều gì của thế gian. Nó như biểu tượng của một sinh mệnh đã học được cách buông bỏ – từ từ, lặng lẽ, không ồn ào. Và chính vì thế, khi gió (hay một sức mạnh từ bi nào đó) thổi qua, nó có thể bay lên – về nơi cao rộng, về Trời.
Người đời thường bảo nhau sống “biết đủ là đủ”, nhưng mấy ai biết đủ. Chúng ta mải miết đi tìm tiền tài, danh vọng, tình yêu, địa vị… tưởng rằng càng có nhiều thì càng hạnh phúc. Nhưng có bao giờ tự hỏi: ta có thực sự hạnh phúc không?
Rau răm có vị cay – như chính những nỗi lo, sự hơn thua, những vết thương lòng, những lời chưa kịp nói, những giấc mơ còn dang dở. Cũng như mỗi chúng ta, khi chưa kịp nhận ra điều gì là thật, điều gì là giả, thì đã mỏi mệt trong hành trình rong ruổi.
Nhưng rau răm không phải là không có hy vọng. Nó còn sống, nghĩa là còn cơ hội. Miễn là nhận ra và quyết tâm thay đổi, rau răm cũng có thể rũ mình vươn lên – và biết đâu một ngày kia cũng được bay về Trời như cây cải.
Từ cây cải, rau răm nghĩ về kiếp nhân sinh
Có người sống cả đời vẫn không biết mình từ đâu đến và sẽ đi về đâu. Có người đau khổ mà không biết tại sao mình phải chịu đựng. Có người sống trong đầy đủ nhưng vẫn thấy trống rỗng. Phải chăng chúng ta đã quên mất một điều gì đó rất quan trọng? Phải chăng chúng ta chưa nhìn thấu được ẩn ý trong câu ca dao về cây cải và rau răm?
Một bài viết gần đây có tựa đề “Vì sao có nhân loại” đã hé lộ cho chúng ta nhiều thiên cơ, gợi mở một góc nhìn khác về kiếp nhân sinh: con người không phải sinh ra chỉ để khổ, cũng không phải để hưởng thụ, mà là để tu luyện và trở về. Vì vũ trụ đang ở giai đoạn “diệt” – đầy hỗn loạn, vô lý và đảo lộn – nên con người mới được đưa xuống cõi trần này, để chịu khổ mà tiêu nghiệp, để giữ thiện lương trong hoàn cảnh u ám, để chứng minh mình xứng đáng được cứu độ.
Nếu đúng như thế, thì đời người – dù ngắn ngủi và đầy khổ đau – lại trở nên vô cùng quý giá. Vì chính trong khổ đau, ta mới có cơ hội tu luyện để vượt lên trên nghiệp lực, rũ bỏ những điều khiến tâm hồn nặng trĩu, và tìm lại con đường về với bản nguyên thuần tịnh của mình.
Tu luyện không xa lạ
Khi nhắc đến tu luyện, nhiều người nghĩ ngay đến chùa chiền, pháp môn, kinh sách, những điều khá xa vời. Nhưng nếu hiểu đơn giản: tu là sửa mình, luyện là bền chí, thì tu luyện là điều bất kỳ ai cũng có thể làm – mỗi ngày, từng chút một.
Khi ta chọn tha thứ thay vì oán hận – đó là tu.
Khi ta giữ lòng ngay thẳng giữa môi trường dối trá – đó là tu.
Khi ta chịu thiệt một chút để người khác được yên ổn – đó là tu.
Khi ta không để mất niềm tin vào điều tốt đẹp – đó cũng là tu.
Tu luyện trước hết là để trở về với chính mình – một con người chân thành, thiện lương, bao dung. Để rồi:
Ai cũng có cơ hội như cây cải
Câu ca dao kia dường như không phải chỉ để chỉ ra ai sướng ai khổ, ai được chọn ai bị bỏ lại. Nó giống như một lời nhắc nhẹ: nếu ta cứ mãi sống trong mê lầm, mãi chạy theo thứ ngoài thân, thì sớm muộn cũng như rau răm – cay, thấp, sát đất. Nhưng nếu ta tỉnh ra, buông xuống, giữ tâm trong sáng, thì sớm muộn gió cũng đưa ta về Trời.
Nếu nhìn lên, cuộc sống thực ra là một hành trình ngắn. Nhưng nếu biết dùng nó để tu sửa, để hướng thiện, thì hành trình ấy rất có ý nghĩa, nó sẽ dẫn đến nơi bất diệt. Mỗi người đều có cơ hội – không phân biệt giàu nghèo, địa vị, quá khứ tốt hay xấu. Chỉ cần một niệm thiện khởi lên, một quyết tâm thay đổi, thì Trời Phật sẽ thấy.
Lời kết – Nhẹ lòng để được đưa đi
Có một câu nói nhẹ nhàng mà sâu sắc:
“Người mang ít hành lý thì đi xa hơn.”
Cuộc đời cũng vậy. Người buông được giận hờn, danh lợi, đố kỵ, oán trách… là người dần nhẹ đi. Khi tâm nhẹ, thì mới có thể bay. Cây cải không gồng mình lên để bay – nó chỉ không bám rễ quá sâu vào đất, không nặng nề như rau răm.
Bạn ơi, nếu bạn đang buồn, đang thấy đời cay đắng như rau răm, thì xin đừng tuyệt vọng. Bạn không bị bỏ lại. Bạn chỉ đang được cho thêm thời gian, để nhận ra điều quý giá nhất không phải là những thứ bạn giành được, mà là những gì bạn buông xả trong tâm để bước vào hành trình trở về với ngôi nhà thực sự của mình.
Rồi sẽ có một ngày, khi bạn không còn oán than, không còn chấp nhất, không còn sợ hãi, không còn thấy đời là gánh nặng… bạn sẽ cảm nhận được gió đang đưa bạn đi – nhẹ nhàng và thanh thản.
“Gió đưa cây cải về Trời…”
Câu ca ấy, biết đâu một ngày nào đó, sẽ là câu hát tiễn bạn về nơi bạn đã ở từ lâu, chỉ là từng lạc bước mà thôi.
Lục Du