Mạnh Thường Quân là một nhân vật sống trong thời Chiến Quốc. Ông là một người giàu có, lại có lòng nghĩa hiệp. Cách ông đối nhân xử thế, chiêu hiền đãi sĩ đã trở thành chuẩn mực cho muôn đời sau
Sinh thời, ông chiêu tập rất nhiều người. Phàm ai đến với ông, cũng đều được giữ lại cung phụng ăn uống. Loại người này được gọi là môn khách hay thực khách. Những môn khách này luôn sẵn sàng vì ông mà cống hiến sức lực, mưu kế, mang hết tài năng của mình ra để phục vụ.
Đừng từ chối bất kỳ ai…
Mạnh Thường Quân nổi tiếng bởi lòng hiếu khách. Khắp thiên hạ, không ai là không muốn về dưới trướng của ông. Tương truyền, ông nuôi trong nhà đến 3000 môn khách, ai ai cũng tài giỏi, lắm mưu nhiều kế, luôn sẵn sàng vì ông mà nỗ lực hết mình.
Có thể chiêu tập được nhiều người như vậy là do dù những người này xuất thân ra sao, bất kể tôn quý, hay ti tiện, ông đều đối xử như nhau, đều coi như người trong nhà.
Mỗi khi có người mới đến, ông sẽ đích thân đến gặp, tiếp đãi nhiệt tình. Ông cũng không quên trút bầu tâm sự, hỏi han hết thảy tình hình của họ. Nếu ai cảm thấy không thích hợp hay có lý do riêng phải rời đi, ông đều có quà tặng tiễn đưa hết mực ân cần. Ai ai cũng hết lòng cảm kích, chỉ mong sớm được báo đáp công ơn.
Một ngày, có hai người đến gặp Mạnh Thường Quân. Hai người này đều không quang minh chính đại. Một người thì giỏi giả tiếng gà gáy, người còn lại có thể giả làm chó, họ dùng tài năng này để đi ăn trộm.
Mạnh Thường Quân định tiếp nhận hai người kia như những người bình thường, nhưng những người còn lại ai ai cũng phản đối. Họ không thể chấp nhận những tên lưu manh, chỉ biết trộm gà bắt chó. Tuy vậy, Mạnh Thường Quân vẫn quyết định thu nhận hai kẻ đó.
Vì có thể kẻ cứu bạn là kẻ bị coi thường nhất
Một lần, ông bị vua nước Tần bắt, sắp bị đem ra hành quyết. Có người thiếp yêu của vua Tần nói: Nếu người đem tặng ta chiếc áo lông cáo trắng, ta sẽ giúp ngươi thoát khỏi đây an toàn. Tuy nhiên, chiếc áo này Mạnh Thường Quân đã đem tặng cho vua Tần, hiện được cất kỹ trong cung cấm. Lúc này, người giả làm chó liền nhận trách nhiệm trộm lại chiếc áo về cho ông.
Khi màn đêm buông xuống, người đó mang sở trường của mình ra thi triển. Chỉ trong nháy mắt, anh ta đã đóng giả giống y hệt một chú chó, chui vào cung vua Tần, ăn trộm được chiếc áo dễ như trở bàn tay.
Sau khi nhận được chiếc áo, người thiếp kia quả nhiên đã giúp được Mạnh Thường Quân thoát nạn. Tuy nhiên, khi trốn được đến quan ải thì đã là nửa đêm, cổng thành đóng chặt. Nước Tần có quy định, khi nào nghe tiếng gà gáy mới mở cổng thành. Truy binh đuổi ngay phía sau, e rằng đến lúc gà gáy thì đã quá muộn, tình thế nguy cấp vô cùng.
Đến lúc này, người giả được tiếng gà gáy liền thi triển tài năng. Kẻ đó chỉ cất một hơi, tiếng gáy giống y như thật, binh lính gác cửa dù thấy trời còn tối, nhưng theo đúng quy định, liền mở cổng thành. Mạnh Thường Quân lập tức thoát ra, bình an vô sự.
Mạnh Thường Quân nuôi dưỡng 3000 môn khách trong nhà. Ai ai ông cũng kính trọng muôn phần, vạn lần không có chút sơ sót, bất kể người đó xuất thân, quá khứ ra sao. Chính vì vậy, chưa bao giờ ông phải lo lắng rằng bọn họ sẽ không giúp ông.
Nếu ngày đó ông vì thấy hai người kia vốn là lưu manh mà coi thường, liệu ông có thoát nổi kiếp nạn lần đó? Kính trọng một người, tiếng lành đồn xa ta sẽ thu phục được cả ngàn người. Càng kính trọng kẻ thất thế, cùng đinh, danh tiếng và lòng tin của thiên hạ dành cho ta càng tăng cao. Người tài không những ùn ùn kéo đến, mà còn hết lòng xả thân phục vụ.
Lê Dương Theo Sound of hope