-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Phan Đăng Media co., ltd
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Đó là lời quả quyết của nhà triệu phú Richard M. DeVos, một trong những con người thành công nhất của nước Mỹ khi đề cập đến bước khởi đầu lập nghiệp của đời người.
Ông kể, khi chiến tranh Thế giới lần thứ II kết thúc, Jay và tôi đoán chắc rằng ngành kinh doanh hàng không là ngành mũi nhọn trong tương lai. Chúng tôi nhận thấy tiềm năng này tại các trạm sửa chữa máy bay, hàng triệu người đang học lái máy bay, đại loại là như thế. Thế nên chúng tôi muốn bước chân vào lĩnh vực này. Khi ấy chúng tôi chỉ có vài trăm đôla, chúng tôi mua một chiếc Piper Cub loại nhỏ, và chúng tôi sẵn sàng để mở một trường đào tạo lái máy bay. Có một khó khăn nho nhỏ là: Không ai trong chúng tôi biết lái máy bay cả!
Chúng tôi không để điều đó khiến mình phải bỏ cuộc. Chúng tôi thuê một phi công giàu kinh nghiệm giảng dạy về các bài học lái máy bay, trong khi chúng tôi bận rộn với việc bán ra công chúng những bài học này. Điều cốt lõi là chúng tôi đã quyết tâm mở một dịch vụ có liên quan đến ngành hàng không, và chúng tôi phủ nhận bất kỳ một khó khăn nào có thể khiến chúng tôi nản chí – ngay cả những “khó khăn nho nhỏ”, chẳng hạn như việc không biết lái máy bay của chúng tôi.
Chúng tôi gặp phải một trở ngại bất ngờ khác – khi chúng tôi đã được khách hàng ký kết và cũng thuê mướn được những người hướng dẫn, chúng tôi biết được rằng đường băng tại sân bay nội địa vẫn chưa được hoàn tất. Chúng tôi lập tức ứng biến. Có một dòng sông chạy dọc theo sân bay nội địa, thế nên chúng tôi đã mua một vài chiếc phao lớn và cho máy bay cất cánh cũng như hạ cánh trên những chiếc phao đó. (Cuối cùng thì chúng tôi cũng có được hai học viên tốt nghiệp từ khóa học của chúng tôi. Trước đó họ chưa từng đáp máy bay trên mặt đất!).
Chúng tôi mua một chiếc thùng sắt (loại côngtenơ) và gắn chặt trên một chiếc xà lan để làm văn phòng. Chiếc thùng sắt được sơn trắng với dòng chữ DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG WOLVERINE. Chúng tôi sẵn sàng tham gia vào ngành kinh doanh hàng không, và chúng tôi đã làm được.
Câu chuyện kết thúc bằng việc chúng tôi đã tạo ra một ngành kinh doanh thịnh vượng, sắm được một chục chiếc máy bay, và cuối cùng chúng tôi trở thành công ty dịch vụ hàng không lớn nhất trong thành phố. Chúng tôi đã làm được việc này bởi vì ngay từ đầu chúng tôi đã đặt niềm tin vào chính mình. Từ trong xương tủy của mình, chúng tôi luôn tin rằng chúng tôi có thể làm được, và chúng tôi đã làm được, bất chấp mọi khó khăn trở ngại ban đầu. Nếu chúng tôi bắt tay làm việc một cách miễn cưỡng, không tin vào chính mình, luôn tìm kiếm mọi dấu hiệu để bỏ cuộc, thì có lẽ chuyến bay đầu tiên của chúng tôi đã không thể cất cánh, thì có lẽ đã không có Dịch vụ Hàng không Wolverine.
Câu chuyện này chứng minh một điều cơ bản: Không ai có thể biết được rằng mình sẽ gặt hái được điều gì, mãi cho đến khi họ bắt tay vào việc. Điều này quá đơn giản đến mức nhiều người hoàn toàn không chú ý tới nó. Nếu chúng tôi chỉ biết ngồi nhẩm tính duy lý( kiểu “không ai biết lái máy bay cả thì làm sao mà mở được trường dạy lái máy bay” ) thì có lẽ chúng tôi đã không có được sự cố gắng cần có; Thì có lẽ chúng tôi chỉ có thể nói rằng đó là một công việc không thể tiến hành. Nhưng chúng tôi đã làm được, bởi vì chúng tôi tin rằng mình có thể làm được, và chúng tôi đã quyết tâm đủ độ để có thể biến ước mơ thành sự thật.
Sau thành công bước đầu đó chúng tôi quyết định bắt tay vào việc kinh doanh nhà hàng. Khi ấy chúng tôi vẫn chưa hiểu gì lắm về ngành nghề này. Chúng tôi quyết định ra khỏi California và lần đầu tiên chúng tôi được trông thấy loại nhà hàng tự phục vụ. Và chúng tôi quyết định rằng mình có thể thành lập một nhà hàng tự phục vụ ngay trong thị trấn của mình. Thế nên chúng tôi thử. Chúng tôi mua một ngôi nhà xây dựng sẵn, dựng lên một nhà bếp nho nhỏ bên trong, và chúng tôi đã sẵn sàng chào đón ngày trọng đại nhất bắt đầu. Vào đêm nhà hàng khai trương, nguồn điện trong nhà hàng tự dưng bị mất đột ngột. Chúng tôi hơi hoảng một chút. Nhưng một lần nữa chúng tôi vẫn không để việc này gây trở ngại cho buổi lễ khai trương của mình. Chúng tôi quyết định thuê một chiếc máy phát điện. Nhà hàng của chúng tôi đã khai trương đúng theo dự kiến.
Nhà hàng nho nhỏ của chúng tôi không phải là một chiếc máy in tiền trên thế giới, nhưng dẫu sao công việc kinh doanh của chúng tôi cũng tiến triển tốt. Hôm nay Jay nấu ăn còn tôi thì chào đón khách hàng; Hôm sau chúng tôi lại đổi vai trò cho nhau (Đó quả là một công việc khó khăn). Nhưng điều quan trọng là chúng tôi đã đặt hết tâm trí của mình vào việc thực hiện những gì chúng tôi đã quyết định, thay vì chỉ ngồi đó và nói về nó.Nếu chúng tôi chỉ ngồi đó và nói về nó thì có lẽ chúng tôi đã phải mất nhiều năm trời để lo lắng về những trở ngại có thể xảy ra và có lẽ chúng tôi đã chẳng làm được gì. Nếu chúng tôi chỉ ngồi đó và nói về nó thì có lẽ chúng tôi chẳng bao giờ biết được rằng mình có thể thành công hay không trong lĩnh vực kinh doanh nhà hàng.
Điều này có nghĩa là gì? Hãy để mọi việc có cơ hội xảy ra! Hãy cho thành công có cơ hội xuất hiện! Bạn không thể nào chiến thắng cuộc đua trừ khi bạn có đủ can đảm để chạy. Bạn không thể nào thắng trận trừ khi bạn thực sự dám tham gia trận đấu. Chẳng cuộc sống nào bi thảm hơn so với cuộc sống của một người chỉ biết dung dưỡng những ước mơ, tham vọng, luôn luôn chỉ biết mong ước và hy vọng, mà chẳng hề cho nó có cơ hội để biến thành hiện thực. Anh ta dung dưỡng giấc mơ lập lòe nhưng lại chẳng bao giờ cho nó cơ hội bùng cháy thành ngọn lửa lớn. Hàng triệu người đang dung dưỡng trong lòng những ước mơ thuộc nhiều lĩnh vực khác: Giáo viên muốn quay trở lại học tiếp để lấy bằng Tiến sĩ; Người kinh doanh nhỏ muốn bành trướng công việc kinh doanh của mình; Một cặp vợ chồng muốn tham gia một chuyến du lịch vòng quanh Châu Âu; Một bà nội trợ ôm tham vọng viết những truyện ngắn và trở thành nhà văn nổi tiếng v.v.. Danh sách này vẫn còn rất dài. Người ta mơ mộng nhưng lại chẳng hề dám, không bao giờ sẵn sàng để nói rằng, “Tôi có thể”, không bao giờ dám nghĩ đến một ngày nào đó ước mơ của mình sẽ trở thành sự thật. Tóm lại, họ sợ những thất bại mà họ có thể nghĩ ra.
Đối với những ai rơi vào hoàn cảnh này, họ cần phải thực hiện ngay. Họ cần phải thử ngay.Họ cần phải thôi không còn nói về những dự định của mình nữa. Làm sao bạn có thể biết được rằng mình có thể vẽ tranh được hay không, mình có thể tham gia ngành nghề kinh doanh đó được hay không, mình có thể bán được chiếc máy hút bụi đó được hay không, mình có thể có được bằng cấp đó được hay không, mình có thể đảm trách được văn phòng đó hay không, mình có thể phát biểu được hay không, mình có thể thắng được trò chơi đó hay không, mình có thể cưới được cô gái đó hay không, mình có thể viết được sách đó hay không, mình có thể nấu được món ăn đó hay không, mình có thể xây dựng được ngôi nhà đó hay không – trừ khi bạn thử nó!
Những ngày tôi làm việc cùng Jay, chúng tôi đã thực hiện những việc dường như khá liều lĩnh. Nhưng khi ấy chúng tôi luôn tự tin vào chính mình và chúng tôi luôn trôi bồng bềnh trên đám mây có tên là “Tôi có thể”. Và thường thì chúng tôi nhận thấy rằng mình thực sự có thể! Nhưng để biết được rằng mình có thể hay không thi trước tiên chúng ta cần phải thử.
Chúng tôi đã đọc một cuốn sách – trước khi cả hai chúng tôi lập gia đình – cuốn sách này thực sự đã đưa chúng tôi đến với biển khơi. Cuốn sách đó được viết bởi một người đã từng chèo thuyền quanh vịnh Caribbear. Nội dung cuốn sách nói về những cuộc phiêu lưu trên biển. Thế nên chúng tôi quyết định đi tàu đến vùng Nam Mỹ. Trước đó chúng tôi đã làm việc tích cực và chúng tôi xứng đáng được nghỉ ngơi thoải mái. Chúng tôi đã mua một chiếc tàu dài khoảng mười mét tại Connecticut và chúng tôi sẵn sàng cho một hành trình lớn. Chúng tôi dự định đi tàu xuống vùng phía Đông nước Mỹ, đến Florida và sau đó là đến Cuba, rồi thì chúng tôi sẽ tiến thẳng về vịnh Caribbear để ngắm nhìn tất cả những vùng đất xinh đẹp. Và cuối cùng sẽ dong buồm quay trở về Nam Mỹ. Khó khăn duy nhất là không ai trong chúng tôi đã từng đi tàu trong đời mình. Chưa bao giờ.
Tôi còn nhớ một hôm chúng tôi đến Michigan và yêu cầu một người trên một chuyến tàu nọ cho chúng tôi được lái thử tàu. “Tại sao tôi cần phải cho các anh lái thử?” – anh ta hỏi.
Tôi nói: “Chúng tôi vừa mới mua một chiếc tàu mười mét và chúng tôi chưa bao giờ lái tàu trong đời mình”.
“Thế các anh định đi đâu với chiếc tàu đó?” – anh ta hỏi.
Và khi chúng tôi nói với anh ta rằng chúng tôi muốn đến vùng Nam Mỹ thì anh ta suýt chút nữa đã phải chết ngất trên boong.
Nhưng chúng tôi tin rằng mình có thể.
Chúng tôi bước lên tàu của mình, học lướt một vài bài học lái tàu. Chúng tôi lên đường với một tay cầm sách và tay còn lại cầm bánh lái. Ngay lập tức chúng tôi bị lạc đường. Tại New Jersey chúng tôi lạc đường nghiêm trọng đến mức bộ phận Cấp cứu Hải Không không thể tìm ra được chúng tôi. Chúng tôi sa vào một vùng đầm lầy nọ. Khi bộ phận Cấp cứu Hải Không tìm thấy chúng tôi sau một ngày vất vả, họ không thể tin được rằng chúng tôi đã đến được nơi ấy. “Trước đây chưa từng có ai đến được nơi đây với một chiếc tàu cỡ này”, họ nói. Và họ lập tức dùng dây chão kéo chúng tôi quay lại đại dương.
Chuyến đi đó là một kỷ niệm rất ý nghĩa với tôi. Nó giúp tôi tin chắc rằng thứ duy nhất đứng giữa một người và những gì anh ta muốn trong đời chỉ là ý chí quyết tâm thực hiện và niềm tin mạnh mẽ rằng mình có thể. Sau ba mươi năm trong lĩnh vực kinh doanh, không gì có thể làm suy yếu niềm tin này trong tôi.
Tại sao nhiều người lại để cho giấc mơ của mình chết mà chưa từng được sống một lần? Lý do lớn nhất, tôi nghĩ thế, chính là thái độ mỉa mai và hoài nghi từ người khác. Người khác ở đây không phải là kẻ thù của chúng ta – họ là những người bạn, thậm chí là những thành viên trong gia đình chúng ta. Kẻ thù của chúng ta thường chẳng gây hại gì nhiều cho chúng ta được; Thường thì chúng ta có thể kiểm soát họ chỉ với một ít phiền phức mà thôi. Nhưng bạn bè của chúng ta – nếu họ là những người hay nói lời cay độc, họ sẽ liên tục thoi mạnh vào giấc mơ của chúng ta cùng với nụ cười mỉa mai – bạn bè của chúng ta có thể giết chết chúng ta! Một người hào hứng khi nhận được một công việc mới. Anh ta nhận thấy cơ hội có thể kiếm tiền, thực hiện một công việc ý nghĩa, sống cùng với thử thách; Trái tim già nua của anh ta bắt đầu đập mạnh và sự hăng hái trong anh ta bắt đầu dâng trào và anh ta cảm thấy mình đã sẵn sàng để đón nhận viễn cảnh tươi đẹp này. Nhưng vào một chiều nọ, khi anh ta nói với hàng xóm của mình về điều này, anh ta nhận được một nụ cười chế giễu. Nụ cười này nói rằng, “Anh không làm được việc đó đâu”, rồi thì danh sách của hàng tá những khó khăn rắc rối và chướng ngại, và từ đó xuất hiện 50 lý do tại sao anh ta sẽ không làm được việc đó và tốt hơn hết anh ta nên yên phận với thực trạng của mình.
Nhiệt huyết trong anh ta hạ thấp xuống nhanh chóng và chỉ còn là con số không .Anh ta quay trở về nhà giống như một con chó bị đánh mắng với chiếc đuôi kéo lê trên mặt đất, và tất cả ngọn lửa tự tin trong anh ta tắt rụi. Anh ta bắt đầu tự bình luận về chính mình. Lúc này đây, anh ta liên tục suy nghĩ về tất cả những lý do mà anh ta không thể làm được điều đó thay vì suy nghĩ về những lý do mà anh ta có thể làm được. Anh ta liên tục đọc bài diễn văn chỉ trích chính mình. Anh ta tự nhạo báng chính mình. Anh ta tự cười vào những giấc mơ của mình. Những người bạn như thế có thể gây hại cho chúng ta nhiều hơn cả một tá kẻ thù của chúng ta.
Bạn cần phải nhớ rằng thứ dễ dàng tìm thấy nhất trên hành tinh xanh của Thượng Đế là, một người nào đó nói cho bạn biết rằng bạn không thể. Họ rất háo hức khi nói với bạn rằng bạn không thể, không thể, và không thể. Bạn đừng nghe lời họ nói! Một người chưa bao giờ kiếm được 10 ngàn đôla trong một năm sẽ biết được tất cả những lý do tại sao bạn không thể kiếm được 30 ngàn đôla trong một năm. Một chú chim sẻ có thể nói cho bạn biết tất cả những lý do tại sao bạn không thể trở thành một chú đại bàng. Một người trượt Đại học có thể giải thích rành rọt mọi lý do tại sao bạn thật ngớ ngẩn khi nghĩ tới bằng cấp; Một người thất bại trong thương trường có thể mô tả tốt nhất những chướng ngại khiến bạn không thể thành công trong thương trường; Cô gái chưa bao giờ dự giải tennis nhà nghề sẽ là người có thể đưa ra những lý do thuyết phục nhất tại sao bạn không có cơ hội chiến thắng. Bạn đừng lắng nghe họ! Đừng tin họ! Đừng bao giờ!
Nếu bạn có một giấc mơ, dù giấc mơ đó là gì, bạn hãy tin vào giấc mơ đó và thử bắt tay vào thực hiện nó. Bạn hãy cho nó một cơ hội để biến thành hiện thực! Bạn đừng để anh rể của mình, hoặc người thợ ống nước quen biết của mình, hoặc bạn thân của chồng mình, hoặc hàng xóm của mình cướp đi niềm tin trong bạn. Bạn đừng để cho chàng trai suốt ngày chỉ biết nằm trên giường và xem truyền hình có cơ hội nói với bạn rằng đời sống này thật vô nghĩa. Nếu bạn có được ngọn lửa của giấc mơ bùng cháy trong bạn, bạn hãy cảm ơn Chúa vì điều đó, và hãy làm một cái gì đó để biến ước mơ đó thành sự thật. Và bạn đừng bao giờ để người khác thổi tắt ngọn lửa đó trong bạn.
Cha tôi là một người rất tin vào tiềm năng của mọi người. Khi tôi còn bé, mỗi khi ông ta nghe tôi nói từ “không thể”, ông ta thường nói rằng, “Trên thế gian này hoàn toàn không tồn tại hai từ “không thể”. Và nếu con còn sử dụng hai từ đó một lần nữa thì cha sẽ quẳng con ra cửa sổ đấy!”. Dĩ nhiên, ông ta không bao giờ làm điều đó, nhưng tôi chưa bao giờ quên câu nói đó của ông. Tôi hiểu được rằng thực sự chẳng ích gì khi sử dụng hai từ “không thể”.
Bạn hãy tin rằng mình có thể, và bạn sẽ nhận thấy rằng mình thực sự có thể! Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết bao điều tốt đẹp có thể xảy ra với bạn.
(Theo “Bạn muốn thành công của OG MANDINO)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Phan Đăng Media co.,ltd
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(Nguồn : Sách “….) – Ảnh: Internet