Đang là quản lý với mức lương 70 triệu/tháng, tôi xin nghỉ việc và mặc định rằng sẽ dễ xin được việc ở một công ty tầm cao. Nhưng mọi chuyện xảy ra khiến tôi shock nặng!
01
Tốt nghiệp bằng giỏi, du học ở Anh về, tất nhiên tiếng Anh lưu loát, chuyên môn tài chính chắc chắn; từng có kinh nghiệm làm việc 10 năm ở một tập đoàn lớn… CV của tôi rất đẹp. Từ vị trí của một nhân viên bình thường lên làm quản lý, thu nhập của tôi cũng tăng theo thâm niên. Có thể nói, tôi chưa từng phải lo nghĩ về tài chính. Thu nhập 70 triệu/tháng giúp tôi thừa sức giúp chi trả các chi phí sinh hoạt cho một gia đình nhỏ.
Công việc đang ổn định, tôi quyết định xin nghỉ. Bởi sau khi vợ chồng tôi sinh con đầu lòng, sức khỏe của vợ tôi rất yếu, trong khi vị trí quản lý đi kèm với áp lực công việc, những chuyến công tác dài ngày khiến hôn nhân của chúng tôi có thời điểm lâm vào khủng hoảng. Phụ nữ sau sinh yếu ớt, tâm lý nhạy cảm… trong khi chồng cứ biền biệt có khi cả tháng trời…, làm sao không nghĩ ngợi được!
Tôi nhớ có những giai đoạn gấp rút, 3h sáng tôi vẫn ở văn phòng làm việc cùng với nhóm để kịp thời hạn công việc. Biết tôi vợ mới sinh, con còn nhỏ… nên sếp cũng ưu tiên giảm bớt khối lượng công việc, nhưng vốn là người cầu toàn trách nhiệm, tôi không thể nhìn việc dang dở mà bỏ về.
10 năm trong ngành, cuộc sống của tôi đứng trước thử thách lớn: Hoặc là bảo toàn gia đình, hoặc là chạy theo công việc và bê trễ vợ con. Cuối cùng, tôi đã đưa ra quyết định quan trọng: Nghỉ việc. Từ đây, tôi bước vào một chiến trường mới: Giảm tải công việc, tìm vị trí phù hợp, và vẫn phải đảm bảo thu nhập.
Với kinh nghiệm có sẵn, cộng khả năng quản lý và ngoại ngữ, tôi mặc định trong đầu là sống giữa đất TP.HCM rộng lớn, môi trường cạnh tranh năng động, mình sẽ được hàng loạt công ty mở rộng cửa đón chào, tất nhiên tiếp tục đảm nhận vị trí quản lý với mức thu nhập xứng đáng.
Đó là một sai lầm lớn!
10 năm “ngủ đông” trong lĩnh vực đặc thù, không tham khảo môi trường xung quanh, chủ quan với kiến thức và kinh nghiệm có sẵn, tôi không những ảo tưởng mà còn tụt hậu quá nhiều. Có nhiều kinh nghiệm trong mảng tài chính, nhưng việc chuyển sang các ngành khác ở cùng chuyên môn không đơn giản. Những vị trí tôi tạm hài lòng thì phải đi làm cách xa thành phố, trong khi đó là điều không thể bởi nó khác xa mục tiêu tôi đề ra từ khi nghỉ việc. Giữa biển cả mênh mông, tôi cay đắng thừa nhận: Cho dù tôi tự mãn cho rằng mình là một ngọn núi cao đi chăng nữa thì chắc chắn còn rất nhiều ngọn núi cao hơn. Thế mà có lúc tôi quên mất điều đó.
Chưa kể, từ khi nghỉ việc, trong đầu tôi luôn có so sánh “nếu là ngày xưa, mình sẽ…”. “Ngày xưa, ngày xưa”… hiện lên trong đầu, dày vò tôi đau đớn. Điều này khiến tôi rơi vào trạng thái stress. Chính tôi phải tìm cách thoát ra khỏi trạng thái so sánh ấy.
Tôi tự tát vào mặt mình, tự thức tỉnh bản thân: Đừng ngồi đó mà ăn mày dĩ vãng nữa. Tất cả những gì nên làm là dũng cảm đối mặt với thực trạng hiện tại; đồng thời vạch ra kế hoạch cho tương lai về những thứ cần làm trong bước tiếp theo để có thể bắt đầu một quá trình làm lại từ đầu. Đó chắc chắn phải là một cuộc làm lại có được những sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng và ít nhất là có được độ chín chắn từ tuổi tác của chính mình. Bản drama về cuộc sống hoàn hảo thời “oanh liệt vàng son”, tôi cần phải chấm hết, để bước sang một chương mới!
Cuộc chiến bắt đầu!
02
Những ngày thất nghiệp, có quá nhiều việc tôi cần phải thực hiện.
Mở rộng vùng kiến thức
Tôi rải CV khắp nơi, và được mời tới phỏng vấn vài chục chỗ nhưng họ đều nói trình độ chuyên môn của tôi quá cao, bên tuyển dụng không thấy ổn. Một vài chỗ khác lương lại không tốt, có bên thì nghi ngại khi thấy tôi nhảy việc khi đang có một vị trí quá tốt, họ hồ nghi. Có những lúc tôi cùng cực chán nản, tự trách bản thân đã không có sự chuẩn bị tốt trước khi liều lĩnh nhảy việc. Nhưng, “đâm lao thì phải theo lao”, mà biết đâu sự liều lĩnh này mới đủ làm cú hích lớn giúp tôi thêm quyết tâm bước ra vùng an toàn bấy lâu.
1 tháng thất nghiệp…
3 tháng thất nghiệp…
9 tháng thất nghiệp…
Sốc lại tinh thần, quyết không bỏ phí thời gian, tôi mò mẫm tìm hiểu các ngành có thể tìm được vị trí công việc tương đương như ngành cũ. Tôi chuyển hướng học thêm ngành truyền thông, tổ chức sự kiện liên quan tới lĩnh vực kinh tế, tài chính… và nộp đơn những vị trí thấp hơn để có cơ hội tìm hiểu về các ngành, lĩnh vực khác.
Tôi gặp nhiều bạn trẻ và họ khiến tôi trầm trồ, thầm thán phục. Tôi nhận ra, bản thân mình quá cũ kỹ, lạc hậu trong thời đại 4.0 này. Mọi thứ bây giờ đều mở rộng cho tất cả mọi người. Đừng nhìn anh A chị B thấy họ sao nhàn nhã mà vẫn thành công? Sao các bạn trẻ 9X, 10X giờ chỉ cần lập Instagram, Youtube mà kiếm tiền tỷ hằng tháng? Tất cả đều là do nghiên cứu – tìm hiểu – nỗ lực và không nản chí. Nếu không cập nhật và thay đổi, tôi sẽ trở thành người tối cổ.
Vừa tìm hiểu các cơ hội việc làm ngành khác, tôi vừa tự nhìn lại các thế mạnh của bản thân để xem có thể khai thác gì khi làm việc ở nhà. Tôi thấy mình có thể viết lách (cả tiếng Anh và tiếng Việt), dịch thuật, đầu óc tôi tràn ngập ý tưởng, khả năng lập kế hoạch tốt…
Tôi kết nối lại với các mối quan hệ cũ. Đúng lúc, đối tác cũ của tôi ngày xưa có dự án mới, họ biết rõ năng lực của tôi nên đã đồng ý cho tôi và cộng sự phụ trách dự án khá lớn đó, bao gồm từ khâu phụ trách truyền thông, sự kiện… cho tới cố vấn dự án. Bắt tay vào làm, tôi nhận ra có những loại hình công việc tôi vẫn có thể hoàn thành tốt mà không cần đến văn phòng. Một thế giới mở ra trước mắt tôi: Công việc freelancer quá hấp dẫn.
Tôi đã không còn bó buộc bản thân với góc nhìn nghiêm túc về mặt chuyên môn của ngành cũ. Tôi đã có thêm một mạng lưới các mối quan hệ rộng lớn, với những kiến thức chuyên môn đa dạng hơn, những trải nghiệm thú vị, những lần va vấp học hỏi được nhiều điều hay. Tôi lại có cảm giác say mê chinh phục, và nhờ tính linh động của công việc freelancer, tôi có nhiều thời gian dành cho gia đình, cho vợ tôi và cậu con trai nhỏ.
Đáng nói, mức thu nhập của một người làm chủ của hiện tại cao hơn mức thu nhập của một nhân viên cao cấp ngày xưa.
Mở rộng mối quan hệ
Khoảng thời gian thất nghiệp giúp tôi nhận ra mình có rất nhiều thời gian nhàn rỗi và đương nhiên kéo theo đó là sự buồn chán, tẻ nhạt. Nếu như chẳng tạo cho mình thú vui thì chắc chắn con người sẽ rất dễ tiêu cực trong suy nghĩ.
Để vượt qua quãng thời gian nặng nề, căng thẳng này, tôi kết nối và mở rộng mối quan hệ. Chính niềm vui tích cực khi có những mối quan hệ mới giúp tôi có những cơ hội phát triển mà trước đây tôi không hình dung được. Đơn giản như chuyện tôi nhận được những dự án tốt… cũng nhờ những mối quan hệ uy tín, thú vị của mình.
Ngoài các mối quan hệ mới, đừng bê trễ những tình bạn lâu năm. Trước đây do quá bận, tôi ít có cơ hội gặp gỡ bạn bè, nhưng giờ đây tôi luôn cố gắng dành thời gian cho những người bạn cũ.
Tôi cùng vợ con về quê thăm cha mẹ, lên kế hoạch du lịch, khám phá sự thú vị của những vùng đất mới. Nhữn hoạt động bổ ích này khiến tinh thần tôi thoải mái, và ý tưởng được nảy sinh và bồi đắp từ đó.
Đọc sách
Trong khoảng thời gian thất nghiệp, tôi đọc rất nhiều sách. Tôi cần tìm câu trả lời: Tôi đã sai ở đâu? Tại sao tôi không tìm được công việc ưng ý. Khi tôi chênh vênh, hoài nghi về bản thân, những cuốn sách bổ ích đã giúp tôi cân bằng trở lại.
Tôi đọc được câu chuyện thú vị thế này: Người bán bánh rán mua được ba căn nhà là người hiếm có ở đời. Còn người đọc nhiều hiểu sâu, kiếm tiền mua 3 căn nhà, thậm chí 13 căn, trên đời này không thiếu. Sách giúp tôi hiểu rằng, nếu không chịu khó bồi dưỡng tri thức, làm giàu vốn sống, vốn hiểu biết… thì cả đời này sẽ không bao giờ có thành công.
Tôi đọc sách ngấu nghiến, và duy trì thói quen ấy mỗi ngày. Từ những cuốn sách là sở trường, yêu thích… tôi dần tìm hiểu sách thuộc lĩnh vực chuyên môn phục vụ cho công việc. Có những đêm, tôi mất ngủ vì một câu nói tâm đắc trong cuốn sách đang đọc dở.
Chưa lúc nào, tôi thấm thía câu nói: Sách là kho báu quý giá nhất của nhân loại, là nơi hội tụ những gì tinh tuý nhất của người đi trước. Chỉ cần bạn kiên trì, bạn sẽ mở được hòm kho báu này, và những báu vật bên trong sẽ giúp cuộc sống của bạn trở nên giá trị hơn.
Với báu vật trong tay, bạn sẽ sở hữu sức mạnh của thiên xa vạn mã, như thế có vô só người đang lặng lẽ nâng đỡ bạn từ hậu phương.
Thời gian thất nghiệp lấy đi của tôi rất nhiều tự tin, gieo vào lòng nỗi sợ hãi mơ hồ… thì thời gian làm tự do, tôi thấy mình tự tin, dạn dĩ hơn. Nếu bạn đang có ý định nhảy việc, hoặc thay đổi như tôi, hãy hiểu đôi điều sau:
– Đừng ảo tưởng vào bản thân. Cho dù là quản lý cấp cao đi chăng nữa, bạn vẫn có thể phải nhận cái lắc đầu từ chối của một công ty tầm trung.
– Liệt kê tất cả các thế mạnh của bản thân và phát huy, hoàn thiện nó.
– Nâng cao kiến thức chuyên môn, tích cực tìm kiếm cơ hội từ thế mạnh đó.
– Và cuối cùng, xin đừng nản lòng và từ bỏ chính mình!
Xuân Hải – Theo Trí Thức Trẻ