Xuất thân từ gia đình đơn thân, Matsubara đã bắt đầu đầu tư bất động sản từ khi thị trường chạm đáy. Kiên nhẫn, tiết kiệm và kỷ luật giúp ông trở thành triệu phú ngầm – nhưng ông vẫn chọn chiếc chổi thay vì siêu xe.
Giàu ngầm nhưng chọn sống giản dị
Ở tuổi 56, Koichi Matsubara hoàn toàn có thể nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống sung túc. Ông kiếm khoảng 30 triệu yen/năm (5,3 tỷ đồng) nhờ tiền cho thuê bất động sản và đầu tư. Thế nhưng, điều khiến nhiều người bất ngờ là mỗi tuần, Matsubara vẫn đạp xe đến một khu chung cư ở Tokyo để… làm lao công.
Công việc của ông là dọn dẹp khu vực công cộng, lau chùi sảnh, thu gom rác và thực hiện những công việc bảo trì cơ bản. Ông làm 4 tiếng mỗi ca, 3 ngày mỗi tuần, với thu nhập chỉ 100.000 yen/tháng (khoảng 18 triệu đồng), thấp hơn nhiều so với mức lương trung bình ở Tokyo là khoảng 350.000 yen (gần 62 triệu đồng).
Nếu nhìn vào đồng lương này, không ít người nghĩ Matsubara phải sống chật vật. Nhưng thực tế, ông lại là một trong những “triệu phú ngầm” giàu có nhất khu chung cư. Nguồn thu nhập chính của ông đến từ 7 căn hộ cho thuê ở Tokyo và vùng ven, cùng danh mục cổ phiếu và quỹ đầu tư.
Dù vậy, Matsubara sống cực kỳ giản dị. Ông thuê một căn hộ giá rẻ, tự nấu ăn, đi xe đạp thay vì mua ô tô, hơn 10 năm không mua quần áo mới, dùng điện thoại cũ nhiều năm chưa thay. Với ông, lao công không phải vì tiền mà vì sức khỏe:
” Mỗi sáng thức dậy, tôi dọn dẹp và làm mọi thứ gọn gàng. Cảm giác đó thực sự rất tuyệt. Nó giúp tôi khỏe mạnh, kỷ luật và thấy cuộc sống ý nghĩa hơn”, ông bày tỏ.
Matsubara không sinh ra trong nhung lụa. Ông lớn lên trong một gia đình đơn thân, từ nhỏ đã thấm nhuần tinh thần tiết kiệm. “Tôi luôn hy vọng có thể sống dựa vào tài sản của chính mình,” ông kể.
Sau khi tốt nghiệp trung học, Matsubara làm việc trong một nhà máy với mức lương chỉ 180.000 yen/tháng (khoảng 32 triệu đồng). Nhờ chi tiêu khắt khe, ông tiết kiệm được khoảng 3 triệu yen (khoảng 537 triệu đồng) sau vài năm, rồi dùng số tiền này để mua căn hộ đầu tiên.
Đó là thời điểm thị trường bất động sản Nhật Bản chạm đáy. Nhận thấy cơ hội, Matsubara xoay xở để tránh tình trạng nhà trống, tập trung trả nợ nhanh nhất có thể và sau đó tiếp tục mua thêm. Dần dần, ông mở rộng thành danh mục 7 căn hộ cho thuê như hiện nay.
Song song với bất động sản, Matsubara cũng đầu tư cổ phiếu và quỹ, tạo nguồn thu nhập thụ động ổn định. Nhờ chiến lược “sống tối giản – đầu tư tối đa”, ông đã trở thành triệu phú từ chính sự kiên nhẫn và kỷ luật.
Một lối sống được ngưỡng mộ, và cả tranh luận
Câu chuyện của Matsubara gây sốt trên mạng xã hội Nhật Bản. Nhiều người gọi ông là tấm gương lý trí, giỏi quản lý tài sản. Người khác thì cảm phục tinh thần “giữ việc để giữ sức khỏe”, coi dọn dẹp như một liệu pháp tinh thần. Có người nhấn mạnh: “Đừng bao giờ xem thường lao công hay phục vụ. Biết đâu, một triệu phú ngầm đang ở ngay bên cạnh bạn.”
Ở Nhật Bản, lối sống “khác thường” này không phải hiếm. Một ví dụ khác là ông lão 75 tuổi được mệnh danh là ‘thần phiếu giảm giá’. Suốt hơn 10 năm, ông sống gần như hoàn toàn nhờ khuyến mãi, từ thức ăn đến đồ dùng hàng ngày. Nghe qua tưởng kham khổ, nhưng thực tế ông lại sở hữu cổ phiếu của hơn 1.000 công ty, với khối tài sản trên 100 triệu yen.
Điểm chung của những con người này là họ giàu có nhưng không khoe khoang, thay vào đó tìm thấy niềm vui trong sự tiết kiệm, lao động và cách sống kỷ luật.
Từ câu chuyện Matsubara, nhiều người nhận ra rằng sự giàu có không nhất thiết phải đi kèm với lối sống xa hoa. Thay vào đó, điều quan trọng hơn là tự chủ tài chính, tự chủ cuộc sống.
Ở tuổi 56, ông có thể nghỉ ngơi, nhưng chọn lao động chân tay để rèn sức khỏe. Ông đủ khả năng mua xe sang, nhà lớn, nhưng chọn đi xe đạp và ở nhà thuê để giảm gánh nặng tài chính. Ông có thể ăn ngoài, nhưng tự nấu ăn vừa rẻ vừa lành mạnh.
Câu chuyện ấy là lời nhắc rằng:
– Đầu tư sớm, kiên nhẫn và kỷ luật có thể tạo ra sự giàu có bền vững.
– Tiết kiệm và giản dị giúp con người tận hưởng sự tự do tài chính sớm hơn.
– Lao động không chỉ để kiếm tiền mà còn để duy trì sức khỏe, năng lượng và ý nghĩa sống.
Nhìn rộng ra, hiện tượng “triệu phú ngầm” như Matsubara hay “thần phiếu giảm giá” phản ánh một khía cạnh đặc trưng của xã hội Nhật Bản: trong một nền kinh tế lâu dài đối mặt với già hóa dân số và áp lực chi phí, nhiều người lựa chọn sống khiêm nhường, tìm hạnh phúc trong sự giản dị thay vì phô trương.
Diệu Đan-Theo Thanh Niên Việt