Một bà mẹ đơn thân sống ở Dương Châu, Giang Tô (Trung Quốc) bất ngờ nhận được một khoản tiền rất lớn chuyển vào tài khoản trong ngày tổ chức đám cưới cho con gái. Hóa ra, đây chính là sự báo ơn cho lòng tốt khi xưa của bà.
Lữ Thiên Mai là một người mẹ đơn thân. Trong khi đang tổ chức đám cưới cho con gái ruột, bà bỗng nhận được tin nhắn điện thoại đến từ ngân hàng, thông báo có một khoản tiền từ nước ngoài gửi về. Số tiền này lên tới 1,6 triệu bảng Anh, tương đương khoảng 50 tỷ VNĐ.
Bà Lữ hiểu ngay rằng đây là số tiền mà “con trai nuôi” của bà gửi về, một phần là do mừng cưới em gái, một phần là đền ơn đáp nghĩa cho mẹ nuôi khi xưa.
Cuộc gặp gỡ đêm mưa
Câu chuyện bắt đầu từ nhiều năm trước, khi đó, Lữ Thiên Mai chỉ là một nữ công nhân bình thường ở thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Chồng mất sớm, bà sống cùng con gái trong một ngôi nhà nhỏ hẻo lánh. Với đồng lương ít ỏi nhưng giỏi co kéo, bà vẫn lo được vấn đề ăn mặc của con gái.
Hai mẹ con sống hạnh phúc với nhau và thường xuyên giúp đỡ hàng xóm tùy theo khả năng của mình. Tuy thu nhập không cao nhưng họ vẫn giữ lòng lương thiện, thỉnh thoảng giúp đỡ những đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa trên đường phố. Hai mẹ con họ Lữ được mọi người yêu thương, quý mến.
Vào một đêm năm 2000, Lữ Thiên Mai ra ngoài đi chợ, trên đường về nhà thì trời bỗng đổ mưa to nên cô phải tránh mưa trong một gara gần đó. Đây là một gara cũ, lác đác vài chiếc ô tô phủ đầy bụi được đỗ bên trong, có vô số rác bẩn xung quanh.
Trong khi Lữ Thiên Mai đang quan sát thì nghe thấy tiếng ho khẽ trong góc.
Bà ngập ngừng hỏi: “Có ai không?” Sau đó không nhận được bất kỳ phản hồi nào.
Tuy nhiên, bà vẫn đứng dậy đi về hướng có âm thanh phát ra và phát hiện một thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi ngồi bệt trên mặt đất. Vẻ ngoài bẩn thỉu và quần áo rách nát trên người cậu đã giúp bà nhận ra đây là một đứa trẻ lang thang cơ nhỡ.
Lữ Thiên Mai cảm thấy hơi xót xa bèn lấy ra một chiếc bánh mì mới mua để tặng cho cậu. Mất một lúc, cậu mới dám nhận lấy đồ rồi ngấu nghiến ăn.
Nhìn cậu bé đáng thương, Lữ Thiên Mai mới hỏi chuyện. Hóa ra, cậu đã trú ngụ ở đây một thời gian vì chỉ có ở đây không bị ai xua đuổi, cũng không ảnh hưởng tới người khác.
Sau đó, bà mới biết cậu bé tên là Lưu Xa Nghị, đến từ huyện Bảo Định, thành phố Dương Châu, Trung Quốc. Bố mẹ cậu từng buôn bán nhỏ lẻ, là một gia đình ấm êm hạnh phúc.
Hai năm trước, khi cha mẹ của Lưu Xa Nghị lái xe ba gác chở nông sản đi giao hàng, họ không may va chạm với một chiếc xe tải lớn trên đường và tử vong tại chỗ.
Sau khi cha mẹ qua đời, không ai chăm sóc Lưu Xa Nghị. Sức khỏe của ông bà cũng kém nên cậu chỉ có thể sống ở nhà người chú. Gia đình chú cũng không có điều kiện khấm khá gì, mợ thể hiện rõ thái độ ghét bỏ cậu như một gánh nặng.
Mặc dù hai người họ không hành hạ, làm khó nhưng Lưu Xa Nghị cũng không bao giờ nhận được tình cảm của họ. Thái độ này khiến cậu nảy ra ý định bỏ học để ra ngoài kiếm sống, không muốn làm ảnh hưởng tới gia đình chú nữa.
Tuy vậy, ông bà của cậu đã cản lại. Bà nói với cậu rằng: “Nếu chỉ định ăn bữa nay lo bữa mai cả đời thì bây giờ cháu cứ ra ngoài làm thuê, còn nếu muốn thành tài thì giờ hãy nghiến răng mà học.”
Sau khi nghe lời bà nội, Lưu Xa Nghị cuối cùng cũng tiếp tục việc học. Bằng sự nỗ lực của bản thân, cậu đã được nhận vào một trường trung học trọng điểm của thành phố. Cứ tiếp tục cuộc sống như vậy, thi đỗ một trường đại học như là điều khả thi. Khi đó, tương lai của Lưu Xa Nghị sẽ rất tươi sáng.
Tuy vậy, vợ của chú lại làm khó vì không muốn chi tiền cho cậu học trường trọng điểm. Cuối cùng, bà ấy chỉ đồng ý đóng học phí, còn toàn bộ chi phí đi lại hay ăn ở đều do cậu tự đảm nhận. Khi Lưu Xa Nghị lên đường đi nhập học, người chú đã phải lén lút đưa cho cậu vài trăm tệ làm lộ phí.
Sau khi đến Dương Châu, Lưu Xa Nghị muốn xin vào ký túc xá của trường, nhưng không được vì đã hết chỗ. Không có tiền trong tay, một thân một mình, cuối cùng cậu đã phải tìm tới gara này và sống tạm trong đó. Mỗi tháng cậu trả cho chủ gara một ít tiền, bù lại hứa sẽ trông xe thay cho họ.
Điều kiện sinh hoạt thiếu thốn khiến cậu ngày càng lôi thôi, bẩn thỉu, không khác gì một đứa trẻ vô gia cư.
Sự thiện lương của một người làm mẹ
Sau khi nghe chuyện, Lữ Thiên Mai vô cùng thương cậu. Bà mời Lưu Xa Nghị đến nhà ăn cơm và luôn mở rộng cánh cửa để cậu tới bất cứ lúc nào.
Lưu Xa Nghị đã từ chối vì không muốn đem lại rắc rối cho người khác. Cậu kiên quyết mình có thể tự nuôi sống bản thân.
Bà Lữ thừa hiểu một học sinh chưa đủ tuổi vị thành niên thì không thể tìm được công việc đàng hoàng nên rất lo lắng. Buổi trưa hôm đó, sau khi trở về nhà, bà đã nấu rất nhiều món ăn. Sau khi dành một phần cho con gái, phần còn lại đem tới chỗ Lưu Xa Nghị.
Ban đầu, cậu thiếu niên kiên quyết từ chối nhưng bà Lữ vẫn kiên trì thuyết phục. Cuối cùng, cậu cũng chịu ăn cơm trong khi nước mắt rơi đầy mặt.
Sau bữa ăn, Lưu Xa Nghị trịnh trọng nói với bà Lữ: “Cô ơi, nhất định cháu sẽ báo đáp cô trong tương lai.”
Từ đó về sau, bất cứ khi nào Lữ Thiên Mai có cơ hội, bà đều mang cơm tới cho Lưu Xa Nghị mỗi ngày. Dần dần, khi cậu bé không còn e ngại nữa, bà Lữ mới nói ra quyết định muốn nhận cậu về làm con nuôi. Tuy gia đình không giàu có nhưng nhất định có thể cho cậu một nơi che gió che mưa, cả nhà cùng ăn bữa cơm đạm bạc.
Những ngày sau đó, bà mẹ đơn thân Lữ Thiên Mai càng bận rộn hơn. Ngoài việc đi làm hàng ngày, bà còn nấu ăn cho hai người con. Bà Lữ cũng phụ đạo tiếng Anh cho Lưu Xa Nghị, giúp cậu đạt được những tiến bộ đáng kể trên lớp. Khi đi họp phụ huynh thay cậu, bà vô cùng tự hào khi nghe giáo viên đánh giá tốt về khả năng của con trai nuôi.
Lưu Xa Nghị một lần nữa lặp lại với Lữ Thiên Mai: “Cô à, sau này cô sẽ là mẹ của con. Con nhất định sẽ chăm chỉ học tập và báo đáp cho cô.”
Lữ Thiên Mai mỉm cười, thật ra thì bà đã coi anh như con ruột của mình từ lâu rồi. Bà cũng không mong được đền đáp, chỉ cần đứa trẻ có thể khôn lớn nên người.
Sự chăm chỉ đã được đền đáp khi Lưu Xa Nghị được nhận vào Đại học Chiết Giang với kết quả xuất sắc. Năm 2007, anh đến Đại học Cambridge ở Vương quốc Anh để giao lưu học tập.
Lưu Xa Nghị cũng rất có chí tiến thủ. Để được đi du học, anh đã tự mình xin học bổng toàn phần. Tuy nhiên khi mọi điều kiện đã đạt được, anh phát hiện chi phí sinh hoạt ở Anh quá cao nên quyết định không sang Anh nữa, chỉ muốn ở lại Trung Quốc để học tập.
Bà Lữ biết chuyện đã âm thầm bán toàn bộ đồ trang sức vàng bạc của mình để thu về hơn 60.000 tệ, sau đó gói ghém lại, đưa cho Lưu Xa Nghị đi du học.
Sau khi kết thúc quá trình học, Lưu Xa Nghị cùng cộng sự thành lập công ty quản lý tài sản ở Anh và nắm giữ 15% cổ phần trong đó. Công ty kinh doanh tốt giúp cậu bé nghèo năm xưa trở thành triệu phú với khối tài sản kếch xù.
Đúng 15 năm sau ngày được nhận nuôi, nhân ngày cưới của em gái, Lưu Xa Nghị đã trực tiếp chuyển 1,6 triệu bảng Anh, tương đương gần 50 tỷ VNĐ cho bà Lữ.
Đối với Lưu Xa Nghị, số tiền này vẫn chưa thấm vào đâu so với những gì mà anh nhận được từ Lữ Thiên Mai. Đó không chỉ là một mái nhà, mà còn là cơ hội, là tình cảm, là kho báu quý giá.
*Theo Toutiao / Nguồn ảnh: Toutiao-Theo Thuý Phương–Theo Trí thức trẻ