Đã bao giờ nửa đêm bạn tỉnh giấc rồi suy nghĩ: “Sinh ra cùng làm người như nhau, sao mình càng sống lại càng chẳng được tích sự gì như vậy? Còn người ta, 30 tuổi đã thành công, gia đình viên mãn”.
10 tuổi người ta làm lớp trưởng, hoạt động đội nhóm cuồng nhiệt, cùng bạn học mà hòa hợp với nhau, còn bạn thì ngồi lẳng lặng ở một góc chẳng mấy khi nói chuyện.
20 tuổi, người ta bắt đầu hoạch định cẩn thận cho tương lai, còn bạn vẫn đang học ở một trường đại học bình thường và không biết bước đi trên con đường nào.
30 tuổi, người ta sự nghiệp thành công, gia đình viên mãn; còn bạn thì vẫn không ngừng chuyển việc, chỗ nào cũng không như ý, rồi thường vì những chuyện tầm phào mà cãi nhau với người nhà.
Đã bao giờ nửa đêm bạn tỉnh giấc rồi suy nghĩ: “Sinh ra cùng làm người như nhau, sao mình càng sống lại càng chẳng được tích sự gì như vậy?”
Một nghiên cứu khoa học đã chỉ ra, những người không được tích sự gì chính là những người có 9 đặc điểm dưới đây. Thử xem bạn có đang mắc phải dấu hiệu nào không nhé.
Do dự thiếu quyết đoán – So với việc liều lĩnh thì thiếu quyết đoán còn đáng sợ hơn
Những người thiếu quyết đoán thường bị mất xu hướng ứng xử trước những tình huống xảy ra và dễ trở thành người ba phải, bỏ lỡ cơ hội. Một nghiên cứu thú vị từ 25.000 người thất bại cho thấy sự do dự, thiếu quyết đoán đứng hàng đầu trong danh sách những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thất bại của họ.
Tính quyết đoán là một tố chất có tầm quan trọng rất lớn, nó sẽ hiện diện ở những người có ý thức về điều đó, luôn kiên trì học hỏi và rèn luyện qua thực tế cuộc sống.
Luôn trì hoãn – kế hoạch thì chất đống nhưng thi hành như gà mắc xương
Giống như một người luôn muốn giảm cân, nhưng lại luôn trì hoãn. Buổi tối hôm nay cô ấy đã lên kế hoạch để chạy bộ giảm cân, nhưng một cuộc điện thoại gọi đi ăn và cô đã lỡ ăn những thứ ngoài chế độ, rồi cô tự nhủ thôi để ngày mai bắt đầu lại. Rồi ngày này lại lỡ sang ngày khác. Kết quả là kết thúc một tháng thành quả giảm cân chẳng thấy đâu.
Bạn thường có xu hướng thích lập kế hoạch, nhưng cũng dễ bị cám dỗ bởi những tác động xung quanh mà xa rời kế hoạch đã đề ra. , điều đó chứng tỏ bạn đang tự biến mình trở nên vô dụng. Hãy nhớ với một công việc được lên kế hoạch, có lẽ là có 100 người đều đã chuẩn bị, nhưng chỉ có một người đã làm được điều đó và dĩ nhiễn, người đó thành công.
Bốc đồng 3 phút
80% thất bại của thế giới đều là do đi được nửa đường và bỏ cuộc. Thậm chí có những người cuộc sống giống như hoa sen trong hồ. Nhanh nở cũng nhanh tàn. Ngay khi bạn bắt đầu công việc được 8 ngày, bạn dần cảm thấy có chút khó khăn, bạn chán nản, buồn bã, rồi bỏ dở vào ngày thứ 9, đến ngày thứ 10 coi như lại bắt đầu lại.
Một phần của sự bỏ cuộc này, có lẽ do bạn chưa có khâu chuẩn bị tốt hoặc có thể chính là tính “bốc đồng” của bạn, cả thèm chóng chán.
Sợ bị từ chối – lòng tự tôn quá bị coi trọng và cũng dễ bị tổn thương
Tôi ghét bị từ chối vì vậy những việc mà có khả năng bị từ chối thì tôi không muốn thử.
Thực tế, sợ bị từ chối là một căn bệnh rất dễ bắt gặp trong cuộc sống. Khi xin việc, bạn sợ mình không đủ tiêu chuẩn. Khi bán hàng, bạn sợ không bán được hàng. Khi mua hàng, bạn sợ bị la mắng nếu mặc cả. Sự từ chối diễn ra ở khắp nơi, dưới nhiều hình thức.
Ngay ở môi trường công sở, khi đồng nghiệp đề nghị bạn thực hiện một việc gì đó, dù không muốn, nhưng cuối cùng bạn vẫn đồng ý làm. Chỉ vì ngại từ chối. Vì sợ mất lòng đồng nghiệp.
Đầu óc của chúng ta được lập trình để thu hút sợ hãi và thường tưởng tượng ra những kịch bản tệ hại nhất.
Những trải nghiệm trong quá khứ cũng là nguyên nhân định hình nên cách bạn hành động ở hiện tại và tương lai. Quá khứ từng thất bại hoặc có trải nghiệm xấu với một việc gì đó, nó dẫn đến nỗi sợ hãi hiện tại của bạn.
Không ai thích bị từ chối, nhưng chúng ta cần học cách chấp nhận nó, chứ không phải là trốn tránh.
Tự đặt ra giới hạn cho bản thân – tự giết chết năng lực tiềm ẩn
Điều thực sự ngăn cản bạn tiến bộ không phải là bạn thiếu khả năng, không phải là môi trường khắc nghiệt, mà là sự tự giới hạn bên trong của bạn.
Đừng bao giờ nói rằng bạn không thể làm điều gì đó, nếu bạn nói quá nhiều, thì bạn sẽ thực sự không thể làm được đâu.
Xa rời thực tế – căn bệnh hoang tưởng
Giống như những người trẻ nghiện game, nghiện facebook… có một lý do nổi bật đó là họ muốn sống trong thế giới ảo đó, ở trong thế giới đó càng lâu họ càng quên dần đi thực tế, và càng ít hài lòng với thực tế, rồi sợ thực tế nên chẳng muốn thoát ra.
Xa rời thực tế thật sự rất nguy hiểm. Jobs từng nói: “Chỉ có những người đủ điên để nghĩ rằng họ có thể thay đổi thế giới thì mới thực sự có thể thay đổi thế giới“. Nhưng cái điên đó là họ chủ động đối đầu thay đổi hoàn cảnh chứ không phải là trốn chạy.
Luôn luôn tìm lý do – TÔI KHÔNG SAI
Những người thành công họ không cố đi tìm 2 từ “Lý do” trong từ điển để giải thích cho sự thất bại của họ, mà họ đi tìm “Vấn đề“.
Động thái đầu tiên của những kẻ thua cuộc là luôn cố tìm ra nhiều lý do để biện minh cho sự thất bại của mình.
Yếu đuối – luôn trốn trong sự yếu đuối
Những người hay khóc là những người yếu đuối, chắc không?
Nghe có vẻ hợp lý, nhưng với xã hội bây giờ nước mắt không còn là dấu hiệu chắc chắn của sự yếu đuối nữa. Bạn vẫn có thể là người yếu đuối ngay cả khi bạn không nhỏ một giọt nước mắt nào.
Yếu đuối là thiếu hẳn sức mạnh thể chất hoặc tinh thần, khó có thể chịu đựng được khó khăn, thử thách. Một vài dấu hiệu của người yếu đuối như: Bi quan, kém tự chủ, không kiểm soát được cảm xúc, hành động, luôn bị động…
Rất khó để trả lời cho câu hỏi “làm sao để tôi trở thành một con người mạnh mẽ, làm sao để tôi hết yếu đuối?”… Bởi một phần, nó ăn sâu vào con người bạn và trở thành cá tính của bạn. Điều duy nhất bạn có thể làm để cải thiện tình hình là học cách kiểm soát cảm xúc, tập cho mình lối sống tự lập và tư duy tích cực.
Không muốn học hỏi – bạn không cô đơn, chỉ là bạn không chịu học hỏi
Hai đau thương lớn của đời người là: Thành vợ chồng rồi thì không yêu nữa, tốt nghiệp xong thì không học nữa. Cự tuyệt học tập chính là cự tuyệt phát triển, phụ huynh không học tập sẽ bị con cái bỏ xa làm khoảng cách giữa hai thế hệ ngày càng lớn.
Người học tập giống như một cây cao lớn, tự nhiên sẽ có những bụi cây cao mọc xung quanh. Một người không học sẽ tách rời với xã hội, không theo kịp tiến độ của thời đại, như người sống ở thế kỷ 21 nhưng tư tưởng lại ở thế kỷ 20. (Xem thêm bài: “Vì sao người Do Thái luôn thành công”)
Luôn có những người trên thế giới không sẵn sàng để học bất cứ điều gì mới mẻ. Họ đã dùng mắt để nhìn chứ không dùng nhãn quan để phán đoán. Người mắt điếc tai ngơ trước cái mới nhất định sẽ bị xã hội đào thải.
Theo Tiểu Lý