Hơn 45 năm nay, ông Hồ Đề (82 tuổi) xem việc giúp đỡ người nghèo là một phần của cuộc đời mình. Căn nhà trọ rộng 120m2 nằm trên đường Trần Kế Xương (phường 7, quận Phú Nhuận) từ lâu đã trở thành chỗ che mưa nắng cho hàng trăm người nghèo, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
82 tuổi, tóc đã bạc trắng, bước chân cũng không còn nhanh nhẹn nữa nhưng ông Đề vẫn lựa chọn sống cùng với những người thuê trọ, thay vì an nhàn, sum vầy bên con cháu. Ở cái tuổi gần đất xa trời, ông đã có tất cả mọi thứ, một cuộc sống sung túc, một tổ ấm trọn vẹn đến sự thành đạt, hiếu thảo của con cháu. Nhưng điều ông trăn trở nhất là cái “sự nghiệp từ thiện” của ông sẽ ra sao nếu một mai ông đi về bên kia thế giới. Và một tờ di chúc đặc biệt đã ra đời.
Ngôi nhà đã từng được hỏi mua với giá 12 tỷ đồng nhưng ông Đề vẫn không bán. Thay vào đó, ông chia ngôi nhà thành các phòng trọ nhỏ, giá thuê chỉ bằng 1/3 nơi khác, thậm chí miễn phí cho những hoàn cảnh khó khăn để mọi người có chỗ dừng chân sau một ngày bộn bề, lo toan ngoài cuộc sống.
Để tờ di chúc được ra đời, ông phải suy nghĩ rất nhiều, làm sao để trọn vẹn trách nhiệm với gia đình, vừa có thể san sẻ cho những người khó khăn. Ban đầu gia đình ông có một số người không đồng ý nhưng dần dần hiểu được tâm nguyện của ông và bắt đầu ủng hộ.
Cụ thể, trong tờ di chúc đặc biệt của mình, khi ông mất đi, các phòng trọ trong nhà sẽ dành toàn bộ cho người nghèo, sinh viên nghèo và người già neo đơn ở miễn phí. Riêng nhà hương hỏa sẽ do con gái, con trai ông Đề cho thuê mướn để lấy tiền lo hiếu sự và khuyến học. Lợi nhuận của nhà hương hỏa được ông chia làm 5 phần rành mạch. 10% lo cúng giỗ tổ tiên, ông bà xứ Huế, 10% lo cúng giỗ cha mẹ ông và vợ chồng ông, 20% làm quỹ tu sửa nhà hương hỏa, 20% cho người ký hợp đồng cho thuê nhà hưởng lợi, còn lại 20% được ông dùng làm quỹ khuyến học để tặng cho các học sinh, sinh viên có thành tích cao.
Ngoài tờ di chúc đặc biệt, điều ít ai biết là trong suốt những năm vừa qua, dãy phòng trọ của ông Đề có một “quỹ cứu kẹt” dành cho những người khách trọ. Xuất phát từ việc những người khách đến thuê trọ toàn người nghèo, sinh viên khó khăn, lỡ gặp sự cố bất ngờ thì vô phương xoay xở, thế là ông Đề lại nghĩ ra một cái quỹ mang tên “cứu kẹt”, và có không ít người cứ kẹt mãi, không thể trả nợ nổi cho ông Đề.
Như đợt dịch Covid-19 vừa qua, ông đã miễn phí 2 tháng tiền nhà cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Sinh viên nào về quê không có tiền, ông lại “cứu kẹt”, và cứ thế cái tên ông Đề cứ được nhắc mãi trong suy nghĩ của những người thuê trọ.
Ông Đề cho biết cả cuộc đời ông, điều mà vui nhất là được làm chủ hôn cho cả 10 cặp đám cưới mà tiền lấy từ “quỹ cứu kẹt”. Có cặp không có tiền làm đám, ông liền chi 50 triệu cứu kẹt, thế là đám xong lãi tận 25 triệu, mọi người lại có tiền để vun vén cho tương lai.
Ngoài việc miễn, giảm tiền trọ, sẵn sàng “cứu kẹt” cho mọi người, ông Đề còn được các sinh viên trong nhà trọ xem như một cuốn “từ điển sống” về ngữ pháp tiếng Anh và vi tính. Ông kể vui rằng khi dạy ông thường đứng ở cửa, các bạn sinh viên nếu nói được tiếng Anh ông mới cho ra vào, nhiều bạn vì thế mà nhanh tiến bộ.
Ở cái tuổi gần đất xa trời, ông Đề vẫn miệt mài làm cái việc mà theo ông đã được mọi người trả lương hậu hĩnh nhất bằng những nụ cười. Dẫu cho những căn phòng có phần tối tăm, chật chội nhưng bên trong, ánh đèn vẫn đủ sáng để các em sinh viên nghèo, người khó khăn an tâm nương náu nhờ sự ấm áp, đồng hành của ông chủ trọ tốt bụng Hồ Đề!
Cầu chúc cho ông có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục gắn bó, đồng hành với những phận đời kém may mắn…
DKN