“Hãy tưởng tượng một thế giới trong một thế giới”, đó là cách Hormuz Bana mô tả cộng đồng người Parsi (ở Mumbai, Ấn Độ) đã có lịch sử hàng thế kỷ và đang có nguy cơ biến mất.
Nằm dưới đường cao tốc, khu sinh sống cộng đồng dân cư khép kín này khác hoàn toàn với phần còn lại của Mumbai, đó là cuộc sống bình dị, chậm rãi và không tấp nập các phương tiện giao thông – một nét đặc trưng của các siêu đô thị.
Khu đô thị tinh hoa
“Sống ở đây tôi có được cảm giác thân thuộc”, Hormuz Bana (30 tuổi), giám đốc marketing chia sẻ. Anh Bana sống ở Dadar Parsi, một trong 25 khu định cư dành riêng cho người Parsi.
Những người Parsi theo đạo Zoroast đã chạy trốn khỏi Ba Tư – Iran ngày nay – để đến Ấn Độ vào thế kỷ VII nhằm tránh sự đàn áp chính trị và tôn giáo. Qua nhiều thế kỉ, một cộng đồng lớn mạnh gồm các chủ ngân hàng, nhà công nghiệp, thương nhân và kỹ sư đã phát triển dọc bờ biển phía Tây của Ấn Độ.
Khu định cư Parsi Dadar được thành lập từ giữa thập niên 1890 sau khi bệnh dịch hạch tràn qua thành phố – khi đó còn được gọi là Bombay – và khiến hàng nghìn người chết.
Thời điểm đó, Bombay là nơi sinh sống của khoảng 800.000 người và căn bệnh này nhanh chóng lây lan qua các khu ổ chuột đông đúc. Để giảm bớt sự chật chội, chính quyền của thành phố đã mở rộng giới hạn cả Bombay đến Dadar, khi đó là một vùng đầm lầy trũng.
Kiến trúc sư Mancherji Edulji Joshi đã thuyết phục chính quyền Anh dành những mảnh đất cho những người Parsi. Ông phác thảo một bản thiết kế về khu phố kiểu mẫu chi tiết đến từng loại hoa và cây sẽ được trồng trên phố. Sau đó Joshi đã được cấp quyền cho thuê 103 lô đất trong 999 năm.
Ở Dadar, những con đường rợp bóng cây được bố trí theo hình bàn cờ và toàn bộ các khu nhà đều thấp tầng. ”Ống ấy có một quy tắc không toà nhà nào được cao hơn 2 tầng. Trước khi một ngôi nhà được xây dựng, ông ấy đã trồng cây xanh trên các con phố, mỗi con phố sẽ có một loại cây khác nhau”, cháu gái của Joshi, kỹ sư Zarine Engineer chia sẻ.
Những căn hộ giống như ở khu định cư của người Parsi rất hiếm gặp Mumbai. Chúng rộng rãi, được bảo trì tốt và giá thuê cực rẻ. Nội thất của chúng là sự pha trộn ảnh hưởng văn hoá Anh và Trung Quốc với các hoạ tiết thời Victoria được khắc vào khung giường bằng gỗ sồi, cho đến bình sứ có được do thương mại với Trung Hoa. Nhưng tất nhiên chúng được ưu tiên dành cho những người thuộc cộng đồng Parsi.
Mỗi buổi sáng, từ 4h30, nhiều người đã dậy để tập thể dục. Người lớn tuổi thì thức dậy muộn hơn chút, ngồi trên mái hiên và nhìn xuống đường. Sau đó những người bán rau và cá tìm đến từng căn hộ để chào hàng. Những người thu dọn rác đến làm công việc của mình, cũng như những người giặt là. Thậm chí những người mài dao cũng đến từng nhà để tìm khách.
Trong số những khu định cư Parsi ở Mumbai, Dadar là nơi có diện tích lớn nhất. Khoảng 15.000 người Parsi sinh sống ở đây, chiếm 12% dân số của tộc người này trên toàn cầu.
…Của những người giàu có nhất ở Ấn Độ
Tuy nhiên trong những năm qua, nếp sống truyền thống này liên tục bị đe doạ bởi các tập đoàn lớn và các công ty tiêu dùng.
Kỹ sư Zarine, 75 tuổi, một người địa phương và là thành viên của Hiệp hội Trung ương Parsi (PCA), tổ chức có trách nhiệm chăm sóc cho đời sống của người dân trong khu định cư. Không phải những người Parsi từ bỏ hẳn các tiện nghi của thế giới hiện đại, họ có nhóm chat trên ứng dụng WhatsApp để phàn nàn hoặc khiếu nại về các vấn đề tới PCA, từ đèn đường bị hỏng cho đến ổ gà xuất hiện và hiệp hội sẽ đưa người đến sửa chữa.
Ngày nay sự chênh lệch giàu nghèo gia tăng ở Mumbai đã khiến nó được gọi tên là ”khu ổ chuột đắt đỏ nhất thế giới”. Hơn một nửa cư dân sống trong các khu ổ chuột không có nước máy, thường chỉ cách một số toà nhà cao tầng vài bước chân. Giá thuê trung bình cho một căn hộ 2 phòng ngủ ở quận Dadar có giá lên tới 1.920 USD/tháng.
Nhưng giá thuê trong 25 khu định cư Parsi ở Mumbai hầu như không tăng trong nhiều thập kỷ. Người thuê nhà dài hạn chỉ cần trả 4 USD cho một căn hộ và không ai gọi họ là tầng lớp trung lưu.
Người Parsi là một trong những cộng động giàu có nhất thế giới. Chỉ chiếm 1% dân số nhưng trong số 20 tỷ phủ Ấn Độ có 4 người đến từ cộng đồng này.
Kể từ những năm 1940, số lượng người Parsi ở Ấn Độ giảm mạnh. Theo một nghiên cứu của nhà nhân khẩu học Ava Khullar, nguyên nhân là do khoảng một phần ba đàn ông Parsi không kết hôn và phụ nữ Parsi trung bình chỉ đẻ một con trong độ tuổi sinh đẻ (thấp hơn so với mức trung bình của quốc gia này là 2,5 con).
Thêm vào đó, quy định của cộng đồng cũng rất khắt khe, một cặp vợ chồng sẽ không được hưởng ưu đãi dành cho người Parsi nếu một trong số họ không phải là người Parsi.
Số lượng người Parsi đã giảm 12% sau mỗi cuộc tổng điều tra dân số (cách nhau 10 năm) ở Ấn Độ, trong khi dân số cả nước tăng 21%. Với con số 58.000 người hiện tại, dự báo sẽ chỉ còn khoảng 23.000 người Parsi vào năm 2050, khiến cộng đồng người đô thị tinh hoa này sẽ trở thành một “bộ lạc”.
Theo CNN-Đinh Anh–Theo Trí thức trẻ