Tôi đã kết hôn ở tuổi 18. Tôi sinh ra trong một gia đình vô cùng bảo thủ sinh sống ở Baloch, một tỉnh thuộc phía Tây của Pakistan, ở đó những cô con gái ngoan không bao giờ nói “không” với bố mẹ.
Bố tôi muốn tôi kết hôn và tất cả những gì tôi nói chỉ là: “Nếu điều đó làm bố vui thì con sẽ làm vậy”. Và chắc chắn rồi, đó chưa bao giờ là một cuộc hôn nhân hạnh phúc.
Chỉ khoảng sau 2 năm cưới nhau, khoảng 9 năm trước, tôi bị tai nạn xe hơi, không biết vì lý do gì mà chồng tôi ngủ gục, sau đó chiếc xe bị lật xuống rãnh. Anh ấy cố gắng nhảy ra, tự cứu lấy mình. Tôi mừng cho anh ấy. Nhưng tôi đã bị mắc kẹt bên trong xe và hứng chịu rất nhiều thương tích. Xương quay và xương khuỷu tay cánh tay phải của tôi bị gãy, cổ tay bị gãy, xương vai, xương đòn bị gãy, cả lồng ngực cũng hoàn toàn bị tổn thương.
Nhưng tất cả những tổn thương ấy đã hoàn toàn thay đổi tôi và cả cuộc đời tôi gắn liền với chấn thương cột sống.
Nhiều người đã vội chạy đến cứu tôi, hô hấp nhân tạo cho tôi, lôi tôi ra khỏi xe và khi họ lôi tôi ra, toàn bộ dây thần kinh xương sống của tôi bị tác động. Hai tháng rưỡi ở trong bệnh viện thật khủng khiếp. Tôi đã ở bờ vực của sự tuyệt vọng.
Một ngày, có một bác sĩ đến chỗ tôi và thông báo: “Tôi nghe nói cô đã rất muốn trở thành một họa sĩ nhưng rốt cuộc phải ở nhà làm nội trợ. Tôi e là có tin xấu đến với cô. Từ bây giờ, cô khó mà có thể vẽ được nữa…”.
Ngày tiếp theo, bác sĩ lại đến và nói: “Vì bị tổn thương cột sống quá nặng, cô sẽ không thể bước đi được nữa. Thật đáng tiếc…”, tôi hít một hơi thật sâu: “Không sao cả”.
Ngày tiếp theo, bác sĩ đến và nói: “Do tổn thương cột sống và sự cố định ở vùng lưng, cô không thể sinh con được nữa”.
Ngày hôm đó, tôi hoàn toàn tuyệt vọng. Tôi bắt đầu tự hỏi về sự tồn tại của chính mình. Tại sao tôi vẫn còn sống? Một ngày, tôi nhờ anh trai mình về nhà lấy một chút màu và những tấm vải bạt nhỏ vì tôi đã quá chán ngán với cuộc sống mặc đồ bệnh nhân, xung quanh là bốn bức tường trắng ở bệnh viện và đôi tay tật nguyền không thể cầm bút vẽ. Tôi, lúc ấy, thực sự muốn vẽ. Vì thế, bức vẽ đầu tiên của tôi đã được thực hiện lúc tôi hấp hối. Các bạn biết không, đó quả là liệu pháp đáng kinh ngạc. Không cần nói một lời nào, tôi có thể vẽ từ trái tim mình.
Mọi người nhìn bức tranh của tôi và khen ngợi rất nhiều nhưng chẳng ai có thể nhìn thấu nỗi đau bên trong đó. Ngoại trừ chính tôi. Kể từ ngày hôm đó, tôi cũng đã quyết định rằng mình sẽ sống cuộc đời này vì chính bản thân mình, tôi sẽ không vì ai mà cố trở thành một người hoàn hảo. Tôi sẽ biến mỗi khoảnh khắc mình còn được sống, được hít thở trở nên thật tuyệt vời vì chính bản thân tôi. Tôi sẽ kiên cường chiến đấu với những nỗi sợ của mình.
Tôi đã viết xuống, từng thứ một, tất cả những nỗi sợ hãi và tôi đã quyết định sẽ vượt qua tất cả, từng nỗi sợ hãi.
Bạn biết nỗi sợ lớn nhất của tôi là gì không? Ly hôn. Nhưng ngày tôi quyết định rằng điều đó chẳng là gì cả, tôi đã giải phóng chính mình bằng cách trả tự do cho anh ấy. Và tôi đã vô cùng mạnh mẽ vào ngày nhận được tin rằng anh ấy sẽ tái hôn. Tôi đã gửi cho anh ấy lời nhắn rằng tôi mừng cho anh và chúc cho anh những điều tốt đẹp nhất.
Nỗi sợ thứ hai là tôi sẽ không thể làm mẹ được nữa và với tôi, điều đó khủng khiếp ngoài sức chịu đựng. Nhưng sau đó, tôi nhận ra rằng có rất nhiều đứa trẻ trên thế giới này, tất cả những điều chúng mong đợi chỉ là được nhận nuôi nên không việc gì phải than khóc. Hãy cứ mạnh mẽ thông báo tình trạng bản thân và nhận nuôi một đứa bé. Và tôi đã làm điều đó.
Tôi cung cấp thông tin của mình cho nhiều tổ chức, nhiều trại trẻ mồ côi khác nhau và kiên nhẫn chờ đợi kết quả. 2 năm sau đó, tôi đã nhận được cuộc gọi từ một thành phố nhỏ ở Pakistan: “Có một bé trai, chị muốn nhận nuôi không?“. Tôi thật sự có thể cảm nhận như cơn đau lúc chuyển dạ: “Vâng, vâng. Tôi sẽ nhận nuôi cậu bé!”. Tôi đến và đưa cậu bé về nhà. Ngày đó, Neal chỉ mới 2 năm 2 ngày tuổi và bây giờ cậu bé đã 6 tuổi rồi.
Bạn biết khi bạn ngồi trên chiếc xe lăn, điều tổn thương nhất là gì không? Mọi người nghĩ rằng họ sẽ không được người khác chấp nhận bởi vì chúng tôi – trong thế giới của những người hoàn hảo – lại không hoàn hảo. Nên tôi đã quyết định sẽ xuất hiện nhiều hơn trước công chúng.
Tôi đã bắt đầu vẽ nhiều hơn. Tôi đã hoàn thành nhiều chiến dịch mô hình. Tôi quyết định sẽ tham gia đài truyền hình Quốc gia Pakistan như một người truyền cảm hứng. Tôi đã trở thành Đại sứ thiện chí toàn cầu cho Liên hiệp Hội phụ nữ Pakistan. Tôi đã là đề tài trong BBC 100 Women năm 2015. Tôi có tên trong danh sách 30 Under 30 của Tạp chí Forbes năm 2016.
Khi bạn chấp nhận bản thân như chính bạn là thế giới sẽ công nhận bạn. Mọi thứ xuất phát từ bên trong. Chúng ta có hình ảnh một thế giới đáng kinh ngạc như chúng ta hình dung, đó chính là cách mà mọi thứ nên vận hành. Kế hoạch của tôi là như vậy và nó diễn ra như những gì tôi đã tưởng tượng. Nếu nó không xảy ra, chúng ta từ bỏ, tôi không bao giờ muốn mình ngồi trên xe lăn, thậm chí chưa bao giờ nghĩ về việc mình sẽ phải ngồi xe lăn suốt cả đời.
Cuộc đời này là một bài kiểm tra, một lối mòn và những bài kiểm tra chưa bao giờ dễ dàng cả. Cuộc đời cho bạn những quả chanh thì tại sao bạn không vui vẻ và pha một cốc nước chanh? Đừng phàn nàn về cuộc sống vì những thiếu sót của nó. Sợ hãi cũng được, khóc lóc cũng không sao. Mọi thứ đều ổn thôi nhưng từ bỏ không nên là một sự lựa chọn.
Họ luôn luôn nói rằng thất bại không phải là một sự lựa chọn nhưng thất bại nên là một sự lựa chọn. Bởi khi bạn vấp ngã, bạn đứng dậy và rồi tiếp tục vấp ngã, bạn lại đứng dậy; chẳng có điều gì sẽ khiến bạn ngừng bước về phía trước cả. Hãy trân trọng từng hơi thở và sống trọn vẹn với cuộc đời mình. Đừng chết trước khi bạn thật sự chết. Hạnh phúc nằm ở sự biết ơn.
Đừng hoài phí một phút giây nào của cuộc sống!
Muniba Mazari – Theo Trí Thức Trẻ/Goalcast