Khi được hỏi “có nên nghỉ hưu sớm hay không?”, nhiều người Việt tại Hoa Kỳ đều cho rằng không nên nghỉ hưu theo nghĩa là không làm gì cả, trừ khi sức khỏe không cho phép, theo báo Người Việt.
Cách đây 5 năm, ông Minh Trần, 70 tuổi, ở Santa Ana, Nam California đột nhiên bị bệnh, buộc phải nghỉ hưu sớm. Vì chưa chuẩn bị trước nên ông “bị khủng hoảng tinh thần vì thời gian rảnh rỗi quá nhiều”.
“Tôi cảm thấy cuộc sống nhàm chán và buồn bã trong một thời gian dài, rồi đi học đủ thứ để giết thời gian. Sau này, tôi đi chọn nghề lái xe taxi. Mặc dù lương hưu đủ sống và các con đã trưởng thành, có thể phụ giúp nhưng tôi vẫn đi làm cho vui”, ông Minh chia sẻ.
Bà Lan Anh Nguyễn, 68 tuổi, ở Cypress, từng là một chuyên gia về thiết kế đồ thể thao tại Los Angeles kể: “Tôi về hưu được một năm. Thực ra thì tôi bị hãng cho nghỉ việc chứ không phải tôi chủ động nghỉ. Tôi rất yêu nghề và đã sống với nghề mấy chục năm nay. Tự nhiên ‘bị nghỉ hưu’, tôi rơi vào hụt hẫng và thất vọng. Điều tôi lo ngại nhất là thu nhập giảm hẳn. Lương hưu chỉ đủ cho tiền trả góp nhà, tôi phải rút từ tiền tiết kiệm để bù vào chi tiêu, nhưng tiền tiết kiệm không nhiều”.
Bà Lan Anh kể: “Tôi cũng đã đi nộp đơn xin việc nhiều nơi, cho dù với mức lương thấp, tôi cũng vui vẻ, chỉ để được làm việc. Nhưng không thấy người ta gọi. Có lẽ trở ngại lớn nhất là tuổi tác nên họ không tuyển dụng. Tôi thực sự chưa muốn nghỉ hưu”.
Bà Hồ Kim Lan, 80 tuổi, cư dân ở Santa Ana, tâm sự: “Thu nhập của tôi chỉ có hơn 900 USD/tháng mà hiện nay tiền thuê đất và điện, nước lên tới 860 USD/tháng. Chồng tôi đã mất, tôi chỉ còn có một mình. Tiền tiết kiệm không có, tôi không còn đủ tiền để sinh sống, phải nhờ con cháu mua gạo, mua rau cho”.
Với những người lương hưu không đủ sống thì phải tiếp tục làm việc là lẽ đương nhiên. Nhưng ngay cả những người có dư dả tiền bạc, họ vẫn muốn làm việc vì những lý do khác nhau.
Là một người làm việc chăm chỉ 10 tiếng mỗi ngày, 7 ngày một tuần, ông Sỹ Nguyễn, chủ một văn phòng dịch vụ tư vấn luật ở Santa Ana tâm sự: “Người thân luôn muốn tôi nghỉ hưu để có thời gian đi du lịch, hưởng thụ. Nhưng tôi vẫn thấy mình có đủ trí tuệ, minh mẫn để làm việc hiệu quả, thì tại sao lại nghỉ hưu?”.
“Tôi làm việc không phải vì tiền, vì mưu sinh cuộc sống. Tôi làm việc để hưởng thụ cuộc đời, để giúp người khác thoát khỏi những vấn nạn của họ về nhiều mặt của đời sống như nợ nần, li dị, phá sản, tranh chấp tài sản… Tôi luôn tâm niệm rằng, mình làm những việc hữu ích cho xã hội, thì mình sẽ được nhận lại những phước đức cho mình và cho con cháu”, ông Sỹ nói.
Nói chuyện về nghỉ hưu, nữ ký giả Kiều Mỹ Duyên chia sẻ: “Còn sức khỏe thì mình còn làm việc. Mục đích của tôi là làm việc đặng có tiền để mà làm từ thiện. Tôi giúp đỡ những em bé mồ côi, khuyết tật ở Việt Nam và ở Cao Miên trong nhiều năm qua. Châm ngôn của tôi là ‘khi mình thương một ai đó, thì mình không cần nói ra mình thương, mà người ta cần gì mình giúp thì đó là thể hiện tình thương rồi’”.
Mặc dù đã quá tuổi nghỉ hưu hàng chục năm, nhưng bà Duyên vẫn say mê làm việc. Có khi bà làm việc tới 15 tiếng một ngày. Bên cạnh nghề ký giả, bà còn là một nhà kinh doanh bất động sản dày dạn kinh nghiệm từ năm 1980. Mặc dù có thu nhập cao nhưng bà sống rất giản dị: không trang sức, không đồ hiệu, không nhà đẹp xe sang. Tài sản của bà chỉ là những tấm hình, kỷ niệm về những chuyến đi khắp thế giới và những chuyến thiện nguyện không biết mệt mỏi.
Bà tâm sự: “Cuộc sống có ý nghĩa là cuộc sống giúp được người khác, giúp một cách chân thành không vụ lợi”.
Khác với những người kể trên, ông Tường Nguyễn, 70 tuổi, ở Irvine, lại chủ động lựa chọn về hưu ở tuổi 67. Ông là một kỹ sư thiết kế công trình, làm việc cho chính phủ tại Los Angeles. Hàng ngày ông phải đối mặt với nạn kẹt xe, công việc căng thẳng, áp lực và giờ giấc bó buộc. Ông chủ động xin về hưu nhưng không phải để an hưởng mà là để khởi đầu một sự nghiệp khác.
Ông Tường cho biết: “Tôi đã đi học rất nhiều lớp học để lấy chứng chỉ về nghề xây cất, sau đó tôi mở công ty riêng để làm những việc mà tôi thích”.
“Tôi có một vài người bạn, khi nghỉ hưu họ cũng có một số tiền dư dả, nên họ đã không làm việc nữa. Có điều, thay vì thư giãn, giải trí lành mạnh, họ lại rơi vào cảnh ‘nhàn cư vi bất thiện’ như ăn chơi, bao mấy cô trẻ đẹp đi vũ trường, đi casino. Có người về Việt Nam, ham cưới vợ trẻ rồi bảo lãnh qua, nhưng rồi họ lại gặp cảnh ‘tán gia bại sản’”, ông Tường nói.
Ông Tường nói thêm: “Khi nghỉ hưu, quý vị đừng bao giờ để cho mình rơi vào trạng thái nhàn rỗi, không có gì để làm. Ai đang có hạnh phúc gia đình thì lo giữ hạnh phúc. Ai độc thân thì phải luôn giữ cho mình được khỏe mạnh, lạc quan, năng động. Ít nhất thì cũng nên đi tập thể dục, đi học hát, học khiêu vũ hay làm vườn, du lịch, nấu ăn. Nói chung là làm tất cả những thú vui lành mạnh mình thích. Tốt hơn cả là đi làm từ thiện. Kết bạn với người có suy nghĩ tích cực để cho tâm hồn mình trẻ trung”.
“Khi về già, nếu có điều kiện, có tiền bạc, thì cũng nên biết cho đi. Cho đi nhiều sẽ nhận lại nhiều, cho tất cả sẽ nhận lại tất cả. Đó là phước đức. Tôi ngẫm thấy rằng, giàu có hay tiền bạc không làm người ta sống lâu, sống khỏe mà là nhờ phước đức. Bởi khi chết đi, tiền bạc không mang đi theo được, chỉ có phước đức là mang theo được”, ông Tường chia sẻ.
Theo Báo Người Việt