Masabumi Hosono bị dè bỉu vì cáo buộc không tuân theo nguyên tắc ‘phụ nữ và trẻ em được ưu tiên’. Dù sống sót qua thảm họa, ông bị cả nước quay lưng và qua đời trong tủi nhục vào năm 1939.
Cho đến ngày nay, vụ chìm tàu Titanic vẫn là sự kiện gây tò mò nhất trong lịch sử các thảm họa hàng hải. Nhưng điều tiếp tục khiến mọi người bàn tán nhiều hơn nữa là câu chuyện đầy màu sắc của những người sống sót, kể cả những câu chuyện buồn như của Masabumi Hosono.
Trước khi Titanic ra khơi, ông Hosono đang làm việc tại Nga với tư cách là phó ủy viên hội đồng Ban Đường sắt của Bộ Giao thông Nhật Bản, tờ Japan Times cho hay.
Trên tuyến đường hồi hương, Hosono lúc đó 42 tuổi, đã chọn lên tàu Titanic ở Southampton, Anh, thay vì thực hiện chuyến đi xuyên nước Nga. Ông là hành khách Nhật duy nhất trên tàu và có vé hạng hai.
Vào buổi tối lạnh giá ngày 14/4/1912, chuyến đi đầu tiên của RMS Titanic đã gặp phải một tai nạn chết người khi con tàu đâm phải tảng băng trôi.
Nhật ký về thảm họa của Hosono được gia đình công khai vào năm 1997. Theo lời kể, lúc đó ông bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa cabin của mình. Tuy nhiên, vì Hosono là người nước ngoài nên ông được đưa xuống boong dưới, cách xa các xuồng cứu sinh.
Trong khi chờ đón thời khắc định mệnh của mình, một cơ hội sống sót đã hiện ra với ông khi một sĩ quan đang chuẩn bị xuồng cứu sinh cho biết còn 2 chỗ trống. Một người đàn ông chớp lấy cơ hội và bước lên phía trước. Ban đầu Hosono do dự.
“Bản thân tôi chìm trong tuyệt vọng khi nghĩ đến việc không thể gặp lại người vợ và những đứa con thân yêu của mình vì tôi không còn giải pháp nào khác ngoài việc chịu chung số phận với con tàu Titanic”, Hosono viết trong một bức thư gửi vợ vào những ngày sau thảm họa. “Nhưng việc người đàn ông đầu tiên nhảy xuống đã thôi thúc tôi nắm lấy cơ hội cuối cùng này”.
Vậy là ông quyết định chớp lấy cơ hội, nhảy xuống xuồng cứu sinh và cứu lấy chính mình. Ông nằm trong số 700 người sống sót qua thảm họa, trong khi 1.500 người khác thiệt mạng.
Không giống như Violet Jessop, một nữ tiếp viên sống sót sau vụ chìm tàu, hay Molly Brown “không thể chìm”, Hosono nhận được sự chào đón lạnh nhạt từ chính quê hương mình.
Ông vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ báo chí Nhật Bản, thời điểm đó lên án những người đàn ông sống sót là hèn nhát và ca ngợi lòng dũng cảm của những người đã chết. Theo Metropolis Japan, ông cảm thấy xấu hổ vì đã không tuân thủ nguyên tắc “phụ nữ và trẻ em được ưu tiên” và né tránh một cái chết trong danh dự là chìm cùng con tàu. Do đó, Hosono phải chịu cái mà người Nhật gọi là mura hachibu, hay sự tẩy chay xã hội.
Ông mất việc vào năm 1914, theo AP. Mặc dù được thuê làm việc bán thời gian nhưng sự kỳ thị đã theo ông đến hết cuộc đời. Hosono sống ẩn dật trong tủi hổ thầm lặng cho đến khi qua đời vì nguyên nhân tự nhiên vào năm 1939. Ngay cả khi ông qua đời, việc nhắc đến thảm họa Titanic vẫn là điều cấm kỵ trong gia đình ông.
Theo The Brantford Expositor, làn sóng dè bỉu xung quanh sự sống sót của Hosono kéo dài đến những năm 1990, càng gia tăng bởi dư luận tiêu cực từ truyền thông Nhật Bản sau khi bộ phim Titanic của James Cameron ra mắt.
Năm 1997, AP đưa tin rằng ông có lẽ đã bị nhầm lẫn với một người đàn ông châu Á trên một chiếc xuồng cứu sinh khác. Trên thực tế, Hosono thực ra đã giúp chèo xuồng cứu sinh ra xa khỏi con tàu đang chìm, cứu những hành khách khác.
Matt Taylor, một nhà nghiên cứu người Mỹ và là học giả Titanic đã điều tra các bài viết của Hosono, nói với AP rằng phát hiện này đã “khôi phục danh dự và uy tín của ông một cách hiệu quả”. Thật vậy, những tiết lộ đã thu hút được nhiều thiện cảm của công chúng đối với Hosono.
Được viết trên con tàu giải cứu nạn nhân Titanic, lời kể của Hosono cho đến ngày nay được coi là một trong những bản ghi chi tiết nhất về những gì đã xảy ra trên con tàu xấu số giữa cơn hoảng loạn.
Theo Thạch Anh-Theo Phụ nữ Việt Nam